“Ông Clarke trong này là ai vậy?” Chandresh hỏi.
“Anh ấy là bạn rất thân của cháu,” Poppet nói, hai má thoáng ửng hồng.
“Và anh ấy sẽ chăm lo chu đáo cho rạp xiếc.”
Khi Chandresh đọc tới cuối văn bản, cô đưa cho ông cây bút.
Ông kí tên mình bằng động tác hoa mỹ hững hờ, thả bút rơi xuống mặt
bàn.
“Cháu rất cảm kích vì những gì ông đã làm.” Poppet thổi mực cho khô rồi
cất hợp đồng vào va-li. Chandresh lười biếng xua tay khi nghe những lời ấy,
ông quay lại cửa sổ và nhìn chằm chằm vào mấy bức thiết kế trải rộng treo
trên đó.
“Mấy bản thiết kế này để làm gì ạ?” Poppet hỏi sau khi đóng va-li lại.
“Ta đã có tất cả những... những sơ đồ thiết kế này từ Ethan và ta không
biết phải làm gì với chúng,” Chandresh nói, vung cánh tay về phía mớ giấy
tờ.
Poppet cởi áo khoác, vắt nó lên lưng ghế, nhìn kĩ hơn những bản thiết kế
và phác thảo treo trên giá và đính trên các tấm gương, những bức tranh và
các ô cửa sổ. Một vài là bản vẽ những căn phòng hoàn chỉnh, số khác là
phần kiến trúc ngoại thất hoặc những vòm cung hoặc sảnh phức tạp.
Cô dừng lại trước tấm bia đỡ phi tiêu, một con dao bạc găm trên mặt bia
bằng bấc, lưỡi dao dính mấy vết thẫm màu. Con dao biến mất khi Poppet đi
qua, nhưng Chandresh không hề nhận ra.
“Lẽ ra những thiết kế này là để cải tạo ngôi nhà,” ông nói khi cô đi quanh
phòng, “nhưng tất cả lại không hòa hợp với nhau.”
“Đó là một bảo tàng,” Poppet nói, hình dung lại những hình vẽ trong đầu
và nhận ra nhiều điểm giống với tòa nhà cô đã nhìn thấy giữa những vì sao.
Những hình ảnh lộn xộn, nhưng không thể nhầm được. Cô kéo mấy bản
thiết kế xuống và đổi chỗ chúng với nhau, sắp xếp lại từng phần một.
“Không phải là tòa nhà này,” Poppet giải thích khi Chandresh nhìn cô tò mò.