căn phòng hình tròn, không có cửa sổ, chỉ được chiếu sáng bởi ánh sáng lọc
qua bể cá koi trong lớp thủy tinh phía trên cao. Yên bình và quyến rũ.
“Cái này ạ,” cô nói.
Chandresh lấy bút chì và viết “Dành tặng M. Alisdair và C. Bowen” dọc
mép tờ giấy.
“Cháu sẽ tìm giúp ông một phụ tá mới,” Poppet đề nghị. “Cháu sẽ ở lại
London một thời gian.”
“Ta rất cảm kích, cháu thân mến.”
Chiếc túi xách lớn mà Poppet đặt trên sàn bỗng đổ nghiêng đánh “thịch”.
“Cái gì trong túi đó thế?” Chandresh hỏi, nhìn với vẻ lo lắng ra mặt.
“Quà cháu mang đến tặng ông ạ,” Poppet vui vẻ nói. Cô dựng lại chiếc
túi, cẩn thận mở và bế ra một con mèo con lông đen với những đốm trắng
dọc các chân và đuôi. Trông như vừa được nhúng vào kem vậy.
“Tên nó là Ara,” Poppet nói với Chandresh. “Khi nào ông gọi thì nó sẽ
đến, nó cũng có mấy trò nghịch ngợm vặt, nhưng nhìn chung nó thích được
chú ý và ngồi ở cửa sổ. Cháu nghĩ ông có thể thích bầu bạn.”
“Xin chào, Ara,” ông nói.
“Cháu sẽ không trao trả lại kí ức cho ông,” Poppet nói và nhìn Chandresh
khi con mèo con đang cố leo lên lòng ông. “Cháu cũng chẳng biết nếu muốn
thì cháu có thể trả lại cho ông được hay không, hình như anh Widge làm
được. Tại thời điểm này, cháu không nghĩ là ông cần gánh nặng ký ức đó.
Cháu nghĩ nhìn về phía trước sẽ tốt hơn là nhìn lại.”
“Cháu đang nói gì thế?” Chandresh hỏi, nhấc con mèo lên và gãi phía sau
tai nó khi nó rên khừ khừ.
“Không có gì ạ,” Poppet nói. “Cảm ơn ông, Chandresh.” Cô nhoài người
và hôn lên má ông.