NHỮNG CÂU CHUYỆN
PARIS, THÁNG MỘT 1903
Những câu chuyện đã thay đổi, chàng trai thân mến của tôi,” người đàn
ông mặc bộ đồ xám nói, giọng phảng phất buồn. “Chẳng còn trận chiến nào
giữa thiện và ác, chẳng còn quái vật nào phải tiêu diệt, chẳng còn quý cô nào
cần giải cứu. Theo kinh nghiệm của ta, hầu hết các quý cô đều hoàn toàn có
thể tự cứu mình, chí ít là những cô có chút phẩm chất. Chẳng còn những câu
chuyện đơn thuần với những cuộc chinh phục, dã thú và kết thúc có hậu.
Những cuộc chinh phục thiếu mất mục tiêu hoặc hành trình kiên định. Dã
thú biến hóa muôn hình vạn trạng và thật khó nhận ra chúng là giống gì. Và
chẳng bao giờ thực sự có hồi kết, dù có hậu hay không. Sự vật cứ tiếp diễn,
phủ lấp lên nhau và nhòe đi, câu chuyện của cậu là một phần câu chuyện của
em gái cậu, mà câu chuyện đó vốn lại là một phần của muôn vàn câu chuyện
khác, và chẳng thể đoán được rồi chúng sẽ dẫn tới đâu. Thiện và ác bội phần
phức tạp hơn nàng công chúa và con rồng, hoặc con sói và cô bé quàng khăn
đỏ. Và chẳng phải con rồng là nhân vật chính trong câu chuyện của chính nó
hay sao? Chẳng phải con sói cũng đơn thuần hành động như một con sói vốn
thế hay sao? Dù có thể đó là con sói hiếm hoi tiến xa được nhường ấy, mặc
đồ đóng giả bà ngoại để đùa giỡn con mồi.”
Widget nhấp ly rượu, cân nhắc từ ngữ trước khi đáp lại. “Nhưng như thế
không có nghĩa là không bao giờ có những câu chuyện giản đơn bình
thường, phải không?” cậu hỏi.
Người đàn ông mặc đồ xám nhún vai, nhấc chai rượu lên khỏi mặt bàn và
rót đầy ly của mình.