“Đó là một vấn đề phức tạp. Cốt lõi của câu chuyện và những ý tưởng
đằng sau nó là đơn giản. Thời gian làm biến đổi và cô đọng những sắc thái
tinh túy nhất, khiến tất cả còn hơn cả một câu chuyện, vượt khỏi phép cộng
gộp những tình tiết khác nhau. Nhưng điều đó cần có thời gian. Những câu
chuyện chân thực nhất cần thời gian và sự quen thuộc để định hình.”
Người phục vụ dừng lại bên bàn và nói mấy câu với Widget, chẳng hề để
ý tới người đàn ông mặc đồ xám.
“Cậu nói được bao nhiêu thứ tiếng?” ông ta hỏi khi người phục vụ rời đi.
“Tôi chưa bao giờ dừng lại để đếm,” Widget nói. “Tôi có thể nói bất cứ
tiếng gì một khi tôi đã nghe đủ để nắm được cơ bản.”
“Ấn tượng đấy.”
“Tôi nhặt nhạnh được những điều vụn vặt một cách tự nhiên, và Celia đã
dạy tôi cách nhận ra cấu trúc, sắp đặt các âm lại với nhau thành những chỉnh
thể.”
“Ta hi vọng cô ấy là người thầy giỏi hơn cha cô ấy.”
“Từ những gì tôi biết về cha cô ấy thì họ khá khác nhau. Chẳng hạn như
cô ấy chưa bao giờ ép Poppet hay tôi tham gia vào những trò chơi phức tạp.”
“Cậu có biết cuộc đấu mà cậu đang ám chỉ thực sự là gì không?” người
đàn ông mặc đồ xám hỏi.
“Ông có biết không?” Widget hỏi. “Hình như tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu
được khúc chiết.”
“Trên đời này có mấy thứ được khúc chiết đâu. Rất lâu về trước - ta nghĩ
cậu có thể nói Ngày xửa ngày xưa nếu muốn nghe cho giống một câu
chuyện trọng đại hơn bản chất của nó - một trong những người học trò đầu
tiên của ta và ta bất đồng về những qui luật của thế giới, về sự vĩnh cửu, sức
chịu đựng và thời gian. Hắn nghĩ rằng các hệ thống của ta đã lỗi thời. Hắn
xây dựng những phương pháp riêng, những phương pháp hắn cho rằng ưu
việt hơn. Ta giữ quan điểm rằng chẳng có phương pháp luận nào đáng giá