họ. Ở một phương diện nào đó, họ có thế giới, chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng
tượng của anh ấy. Marco đã dạy ảo giác thuật của anh ấy cho tôi, nhưng tôi
vẫn chưa lĩnh ngộ được hết. Vì thế, đúng vậy, tôi nghĩ tất cả thật tuyệt diệu.
Anh ấy đã coi ông như cha mình, ông biết chứ.”
“Cậu ta đã nói với cậu như thế sao?” người đàn ông mặc đồ xám hỏi.
“Không phải bằng lời,” Widget nói. “Marco để cho tôi đọc anh ấy. Tôi
nhìn được quá khứ của người khác, có lúc rất chi tiết nếu như người đó tin
tưởng tôi. Anh ấy tin tôi vì Celia tin tôi. Tôi nghĩ anh ấy không còn oán
trách ông nữa. Nhờ ông, Marco mới có được cô ấy.”
“Ta đã chọn cậu ta để đối nghịch với cô ấy, và để bổ trợ. Có lẽ ta đã chọn
quá đúng rồi.” Người đàn ông mặc đồ xám ngả người sát lại, như để có thể
kín đáo thì thầm, nhưng tông giọng vẫn không thay đổi. “Đó là một sai lầm,
cậu biết đấy. Họ quá ư hòa hợp. Quá bị đối phương hấp dẫn để có thể ganh
đấu với nhau. Và giờ thì họ không thể bị tách rời. Đáng tiếc.”
“Có lẽ ông chẳng phải là một kẻ lãng mạn,” Widget nói, nhấc chai lên rót
cho mình.
“Ta cũng có thời tuổi trẻ. Cách đây rất, rất lâu rồi.”
“Tôi có thể nhận ra,” Widget nói khi cậu đặt lại chai lên bàn. Quá khứ của
người đàn ông mặc đồ xám trải dài ngược về rất lâu, lâu lắm rồi. Lâu hơn
bất kì ai mà Widget từng gặp. Cậu chỉ có thể đọc được phần nào, rất nhiều
phần đã bợt đi và phai mờ. Phần liên quan tới rạp xiếc là rõ nhất, dễ nắm bắt
nhất. “Trông ta già đến thế sao?”
“Ông không có bóng.”
Người đàn ông mặc đồ xám nở một nụ cười, sự thay đổi duy nhất có thể
nhận ra trên gương mặt ông trong suốt buổi tối.
“Cậu khá mẫn cảm đấy,” ông nói. “Chưa từng có ai trong một trăm, thậm
chí có lẽ một nghìn người có thể nhận ra nhiều đến vậy. Đúng thế, tuổi ta
quả có lớn thật. Ta đã chứng kiến vô khối điều trong cuộc đời mình. Có