những điều ta muốn quên đi. Suy cho cùng những điều đó đè nặng lên một
con người. Mọi thứ đều như vậy, theo cách riêng của chúng. Cũng như mọi
thứ đều phai nhạt dần theo thời gian. Ta không nằm ngoài qui luật đó.”
“Cuối cùng ông sẽ giống như ông ấy ư?” Widget hất đầu về phía cửa sổ.
“Chắc chắn ta hi vọng là không. Ta sẵn lòng chấp nhận những điều không
thể tránh, kể cả nếu ta có cách để thoát khỏi chúng. Ông ấy tìm kiếm sự bất
tử, vốn là một điều kinh khủng để theo đuổi. Vấn đề không ở chỗ theo đuổi
bất cứ điều gì, mà ở chỗ trốn tránh điều không thể tránh khỏi. Rồi dần dần
ông ấy sẽ khinh miệt trạng thái đó, nếu đến giờ vẫn chưa cảm thấy như vậy.
Ta hi vọng học trò của ta và thầy của cậu sẽ may mắn hơn.”
“Ý ông là... ông hi vọng họ có thể chết được ư?” Widget hỏi.
“Chỉ là ta hi vọng dù họ tìm thấy bóng tối hay thiên đàng thì vẫn không e
sợ nó, nếu như họ có thể.” Ông ngừng lại trước khi nói thêm, “Ta cũng
mong như vậy cho cậu và bằng hữu của cậu.”
“Cảm ơn ông,” Widget nói, dù không dám chắc mình hiểu hết câu nói đó.
“Ta đã gửi chiếc nôi vào ngày cậu chào đời, để đón mừng cậu và em gái
cậu tới với thế giới. Vậy chí ít điều ta có thể làm là chúc cậu sẽ rời khỏi nó
một cách thanh thản, bởi ta thực không dám chắc mình có thể ở đó tiễn biệt
cậu. Thật ra ta hi vọng ta sẽ không phải là người tiễn biệt.”
“Chẳng lẽ pháp thuật không đủ là mục đích sống sao?” Widget hỏi.
“Pháp thuật,” người đàn ông mặc đồ xám nhắc lại, biến từ đó thành tiếng
cười. “Đây không phải là pháp thuật. Đây là cách mà thế giới này vốn thế,
chỉ rất ít người dành thời gian dừng lại và nhận ra điều đó. Hãy nhìn quanh
cậu mà xem,” ông nói, vẫy tay về phía các bàn xung quanh. “Không ai trong
số họ có dù chỉ chút ý niệm mơ hồ về những điều có thể xảy ra trong thế
giới này, và tệ hơn, không ai sẽ lắng nghe nếu cậu cố gắng khai sáng cho họ.
Họ muốn tin rằng pháp thuật chẳng là gì ngoài trò lừa đảo ranh mãnh, bởi
nếu nghĩ rằng pháp thuật có thật, họ sẽ mất ngủ cả đêm, lo sợ cho sự sinh
tồn của chính mình.”