“Nhưng một số người ta có thể khai sáng được,” Widget nói.
“Quả đúng thế, những điều như vậy có thể truyền dạy được. Sẽ dễ dàng
hơn với những trí óc trẻ trung hơn. Đương nhiên, có những kĩ xảo. Hoàn
toàn không phải những trò vớ vẩn như thỏ-trong-mũ, mà là những cách thức
khiến vũ trụ này trở nên dễ tiếp cận hơn. Ngày nay, rất, rất ít người dành
thời gian học chúng, thật không may là thế, thậm chí còn càng ít người có
thể tự nhiên tiếp cận. Cậu và em gái cậu thì có, như một hệ quả bất tiền định
trong đêm mở màn rạp xiếc của cậu. Cậu làm gì với tài năng đó? Nó phục vụ
mục đích gì?”
Widget cân nhắc trước khi trả lời. Vượt ra ngoài ranh giới của rạp xiếc,
dường như có quá ít nơi dành cho những điều như vậy, dù có lẽ đó chính là
một phần quan điểm của ông. “Tôi kể chuyện,” cậu nói. Đó là câu trả lời
chân thực nhất mà cậu có.
“Cậu kể chuyện ư?” người đàn ông hỏi, gần như có thể cảm nhận được sự
hứng thú trong giọng nói.
“Những câu chuyện, giai thoại, sử thi,” Widget nói. “Ông có thể gọi
chúng là gì cũng được. Những gì chúng ta thảo luận lúc trước thực ra còn
phức tạp hơn xưa nhiều. Tôi nhặt những mảnh quá khứ tôi đã thấy và gắn
chúng lại thành những câu chuyện. Thực ra không có gì to tát hệ trọng, và
đó cũng không phải lý do tôi ở đây...”
“Hệ trọng chứ,” người đàn ông mặc đồ xám cắt ngang. “Một người nào
đó cần kể lại những câu chuyện ấy. Khi những trận quyết đấu xảy ra với
người chiến thắng và kẻ bại trận, khi những tên cướp biển tìm thấy kho báu,
và khi những con rồng nhấm nháp kẻ thù vào bữa sáng với một tách trà
Chánh san tiểu chủng khéo pha, ai đó cần kể lại phần của họ trong chuỗi
chuyện đan cài vào nhau ấy. Có pháp thuật ở trong đó. Pháp thuật ở trong
người nghe, và đối với mỗi người pháp thuật hiện hữu theo một cách riêng,
tác động tới họ theo những cách mà họ chẳng bao giờ có thể đoán trước
được. Từ những thứ quá đỗi nhỏ nhặt tới những điều thật sự lớn lao. Cậu có
thể kể một câu chuyện mà câu chuyện ấy sẽ làm tổ trong tâm hồn ai đó, trở