thành máu thịt, thành bản ngã và thành mục đích của họ. Câu chuyện ấy sẽ
thôi thúc họ, và ai mà biết được họ có thể làm nên những gì từ đó, từ những
câu chữ của cậu. Đó là vai trò, là tài năng của cậu. Em gái cậu có thể nhìn
thấy tương lai, nhưng cậu, chính cậu có thể định hình tương lai, chàng trai ạ.
Đừng quên điều đó.” Ông nhấp thêm ngụm rượu nữa. “Suy cho cùng, có
nhiều loại pháp thuật mà.”
Widget ngừng lại, ngẫm ngợi sự thay đổi trong cách người đàn ông mặc
đồ xám nhìn cậu. Cậu tự hỏi không biết những lời to tát vừa dứt về những
câu chuyện không còn như xưa, tất cả những lời ấy có phải chỉ cốt để phô
diễn điều gì đó chính ông cũng không thực sự tin.
Nếu lúc trước sự quan tâm chỉ ở mức lãnh đạm nhàn nhạt, thì lúc này
người đàn ông nhìn Widget như một đứa trẻ nhìn món đồ chơi mới, hoặc
như cách con sói ngắm nghía một miếng mồi đặc biệt thú vị, dù có quàng
khăn đỏ hay không.
“Ông đang cố làm tôi phân tâm,” Widget nói.
Người đàn ông mặc đồ xám chỉ nhấp rượu, quan sát Widget qua miệng ly.
“Vậy trận đấu đã kết thúc rồi chứ?” Widget hỏi. “Đúng và sai.” Ông đặt ly
xuống trước khi nói tiếp.
“Về mặt lý thuyết, nó đã rơi vào một lỗ hổng không được tính trước. Trận
đấu không kết thúc một cách đúng nghĩa.”
“Vậy còn rạp xiếc?”
“Ta đồ rằng đây là lý do vì sao cậu muốn nói chuyện với ta?”
Widget gật đầu. “Bailey đã nhận vị trí của cậu ấy từ những đấu thủ của
ông. Em gái tôi đã thu xếp xong công chuyện với Chandresh. Trên giấy tờ
và theo nguyên tắc, chúng tôi sở hữu và vận hành rạp xiếc. Tôi tự nguyện
đảm trách phần còn lại của quá trình chuyển giao.”
“Ta không thích những cái kết nửa vời, nhưng ta e là chuyện không đơn
giản như thế đâu.”