“Ta nghĩ đó là một lập luận có giá trị,” người đàn ông mặc đồ xám nói sau
một hồi cân nhắc. “Nhưng ta chẳng nợ cậu gì cả, chàng trai.”
“Vậy sao ông lại ở đây?” Widget hỏi.
Người đàn ông mỉm cười nhưng không nói gì. Widget tiếp tục:
“Tôi đang đàm phán về một thứ, rất thiết yếu, là một đấu trường đã qua sử
dụng. Không còn ích gì với ông nhưng lại vô cùng quan trọng với tôi. Tôi sẽ
không lùi bước đâu. Ông ra giá đi.”
Nụ cười của người đàn ông mặc đồ xám bừng lên trông thấy.
“Ta muốn một câu chuyện,” ông nói. “Một câu chuyện ư?”
“Ta muốn câu chuyện này. Câu chuyện của cậu. Câu chuyện đã đưa chúng
ta tới nơi này, ngồi trên những chiếc ghế này, cùng uống chai rượu này. Ta
không muốn một câu chuyện cậu sáng tạo từ đây” - ông dùng ngón tay gõ
vào thái dương - “ta muốn một câu chuyện ở đây.” Ông đặt tay lên trái tim
mình một lát trước khi ngồi lại xuống ghế.
Widget cân nhắc lời đề nghị.
“Và nếu tôi kể cho ông nghe câu chuyện này, ông sẽ cho tôi rạp xiếc
chứ?” cậu hỏi.
“Ta sẽ trao lại cho cậu chút ít còn lại mà ta có để cho đi. Khi chúng ta rời
chiếc bàn này ta sẽ không có quyền gì đối với rạp xiếc của cậu, không còn
bất cứ quan hệ gì với nó nữa. Khi chai rượu kia cạn, một cuộc đấu được
khơi mào từ trước cả khi cậu ra đời sẽ chấm dứt, được chính thức tuyên bố
kết thúc không có người thắng kẻ thua. Thế là đủ. Chúng ta thỏa thuận như
vậy chứ, cậu Murray?”
“Chúng ta thỏa thuận thế,” Widget nói.
Người đàn ông mặc đồ xám rót nốt chỗ rượu. Ánh nến bắt vào và khúc xạ
trong chai rượu cạn khi ông đặt nó lên trên bàn.