Widget lắc cho rượu trong ly xoay tròn. Rượu là chất thơ đóng ở trong
chai, cậu nghĩ. Đó là nhận định mà cậu lần đầu nghe thấy từ Herr Thiessen,
nhưng cậu biết chính ra là lời của một tác gia khác, dù lúc này cậu không thể
nhớ chính xác là ai.
Có quá nhiều nơi để bắt đầu. Quá nhiều yếu tố để cân nhắc.
Cậu tự hỏi liệu chất thơ của rạp xiếc có thể nào đóng lại thành chai được
hay không.
Widget nhấp một ngụm rượu và đặt ly xuống bàn. Cậu ngồi tựa vào ghế
và từ từ đáp lại ánh nhìn đang chĩa vào mình. Tận hưởng thời gian như thể
cậu có tất cả thời gian của thế giới này, vũ trụ này, từ thủa những câu chuyện
mang nhiều ý vị hơn chúng của ngày hôm nay, nhưng có lẽ sẽ ít hơn chúng
của một ngày nào đó. Cậu hít một hơi khiến những nút thắt từ ngữ rối nùi
trong lòng chợt lỏng ra, và thật tự nhiên, từng từ lần tượt tuôn ra từ môi cậu.
“Đoàn xiếc xuất hiện chẳng hề báo trước.”