trừ phi nó có thể truyền dạy được, và thế là hắn bắt đầu dạy. Cuộc so tài giữa
học trò của chúng ta ban đầu chỉ là những bài kiểm tra đơn giản, dù theo
thời gian đề bài trở nên phức tạp hơn. Về bản chất, tất cả luôn là những
thách thức về sự rối loạn và kiểm soát để xem thủ thuật nào mạnh nhất. Một
mặt nó chỉ đặt riêng hai đối thủ lên sàn đấu và đợi xem ai là kẻ bị đo ván.
Mặt khác là để xem đấu thủ xử trí thế nào khi có những yếu tố khác chi phối
sàn đấu. Mỗi đòn tung ra là có một phản đòn. Trận đấu cuối cùng này đặc
biệt thú vị. Ta thừa nhận rằng cô Bowen đã tìm được một lối thoát rất thông
minh. Nhưng ta thực sự tiếc đã mất đi một học trò.” Ông nhấp một ngụm
rượu. “Cậu ấy có lẽ là học trò xuất sắc nhất của ta.”
“Ông tin rằng anh ta đã chết ư?” Widget hỏi. Người đàn ông đặt ly rượu
xuống.
“Cậu tin rằng cậu ta chưa chết sao?” ông hỏi ngược lại sau hồi lâu im
lặng.
“Tôi biết anh ta chưa chết. Cũng như tôi biết rằng, cha của Celia cũng
chưa chết, thực sự, và đang đứng cạnh cửa sổ kia.” Widget nâng ly lên
nghiêng về phía khung cửa sổ khuất bóng cạnh cửa ra vào.
Hình ảnh trên ly rượu có thể là một người đàn ông tóc hoa râm trong tấm
áo kiểu cách, hoặc cũng có thể là tổng hòa những hình phản chiếu của khách
hàng, bồi bàn cùng thứ ánh sáng bị bẻ cong và vỡ vụn từ ngoài phố, khẽ lay
động trước khi trở nên hoàn toàn không thể phân biệt nổi.
“Không ai trong hai người đó đã chết,” Widget tiếp tục. “Nhưng họ cũng
chẳng phải là chưa chết.” Cậu gật đầu về phía cửa sổ. “Họ ở bên trong rạp
xiếc. Họ là rạp xiếc. Ông có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh ấy trong
Mê Hồn Trận. Ông có thể ngửi thấy hương thơm của cô ấy trong Vân Mê
Cung. Thật tuyệt diệu.”
“Cậu nghĩ bị giam cầm là tuyệt diệu ư?”
“Chỉ là cách nghĩ thôi,” Widget nói. “Họ có nhau. Họ ở trong một không
gian khác thường, một không gian có thể, và sẽ, lớn lên và thay đổi quanh