“Mà là một tòa nhà mới.” Cô lấy một chuỗi cánh cửa, những phiên bản khác
nhau của cùng một lối vào, và đặt tất cả cạnh nhau trên sàn, để từng cánh
cửa dẫn tới một căn phòng khác nhau.
Chandresh nhìn cô sắp xếp các bản thiết kế, một nụ cười nở trên gương
mặt bởi ông bắt đầu hiểu những gì cô đang làm.
Ông tự điều chỉnh mớ giấy màu xanh Phổ, ứng với những sắp xếp của
Poppet, đặt những cột giá sách uốn lượn bao quanh mô hình những ngôi đền
Ai Cập cổ đại. Họ ngồi cùng nhau trên sàn nhà, kết nối các căn phòng, sảnh
và cầu thang.
Chandresh toan gọi Marco, nhưng kịp ngăn mình lại. “Ta cứ quên mất là
cậu ta đã đi rồi,” ông nói với Poppet. “Bỗng một ngày ra đi và không quay
lại. Cũng chằng thèm nhắn lại một lời. Một người luôn ghi chép thường sẽ
để lại lời nhắn, phải không cháu?”
“Cháu tin rằng anh ấy không hề định trước sẽ ra đi,” Poppet nói. “Và cháu
biết anh ấy rất tiếc khi không thể thu xếp ổn thỏa trách nhiệm của mình ở
đây.”
“Cháu có biết sao cậu ta ra đi không?” Chandresh hỏi, ngước lên nhìn cô.
“Anh ấy ra đi để ở bên Celia Bowen đấy,” Poppet nói, không ngăn nổi nụ
cười.
“Ha!” Chandresh reo lên. “Không hề nghĩ cậu ta lại là người như thế. Tốt
cho cả hai. Hãy cùng nâng ly nào.”
“Nâng ly ấy ạ?”
“Ừ nhỉ, không có champagne,” Chandresh nói, gạt sang bên đống chai
brandy trống không khi ông bày ra thêm một dây phác thảo xuống sàn nhà.
“Chúng ta sẽ dành tặng họ một căn phòng, cháu nghĩ họ sẽ thích phòng
nào?”
Poppet nhìn khắp các bản thiết kế và phác thảo. Một vài cái cô nghĩ một
trong hai hoặc cả hai người bọn họ sẽ thích. Cô dừng lại trước bức vẽ một