Poppet theo sau ông đi dọc sảnh có hàng cột để tới phòng làm việc của
ông. Trước đây cô chưa từng vào căn phòng này, nhưng cô ngờ rằng nó luôn
chật kín các bản thiết kế, phác thảo và những chai brandy trống rỗng.
Chandresh băng qua phòng, nhét mảnh giấy nhàu nát trong tay vào một
chồng trên ghế, uể oải nhìn mấy bản vẽ thiết kế treo trên các cửa sổ.
Poppet dọn một khoảng trống trên bàn để đặt va-li xuống, dẹp bớt sách
vở, gạc hươu và mấy con rùa được chạm bằng ngọc bích sang một bên. Cô
đặt túi xách xuống sàn cạnh đó.
“Sao cháu đến đây?” Chandresh hỏi, quay lại và nhìn Poppet như thể ông
mới vừa nhận ra sự hiện diện của cô.
Poppet nhanh chóng mở va-li trên bàn, lôi ra một đống dày những giấy tờ.
“Cháu cần ông giúp, ông Chandresh ạ,” cô nói.
“Có thể là chuyện gì nào?”
“Cháu muốn ông kí nhượng quyền sở hữu rạp xiếc.” Poppet thấy một cái
bút mực nằm lẫn trong đám lộn xộn trên bàn và thử nguệch vài nét trên một
mẩu giấy xem bút còn mực không.
“Trước tiên, rạp xiếc chưa bao giờ là của ta,” Chandresh lẩm bẩm.
“Dĩ nhiên nó là của ông,” Poppet nói, viết một chữ P uốn lượn. “Rạp xiếc
là ý tưởng của ông. Nhưng cháu biết ông không có thời gian cho nó, và cháu
nghĩ có lẽ tốt nhất nếu ông nhượng lại vị trí chủ sở hữu của mình.”
Chandresh suy nghĩ một lát, nhưng rồi ông gật đầu và bước về phía bàn
để đọc qua bản hợp đồng.
“Cháu có tên của Ethan và Lainie ở đây, nhưng không có Tante Padva,”
ông nói khi đọc kĩ bản hợp đồng.
“Cháu đã nói chuyện với tất cả bọn họ rồi,” Poppet nói. “Madame Padva
không muốn tham gia gì nữa, nhưng cũng yên tâm là cô Burgess có thể gánh
vác trách nhiệm của bà ấy.”