Roscoe bẻ lái sang phải chỗ bãi cỏ nhỏ và rẽ vào đường Beckman
Drive. Vòng quanh khoảnh đất có nhà thờ. Những chiếc xe không còn ở đó,
nơi này yên tĩnh. Buổi lễ đã xong. Beckman mở ra trước mắt, một con phố
dân cư rộng hơi dốc lên, hai bên đường trồng cây. Nó mang lại cảm giác
của sự giàu có. Mát mẻ, rợp bóng cây và sung túc. Đó là điều những người
làm nghề bất động sản muốn nói khi đề cập tới vị trí. Tôi không thể trông
thấy các căn nhà. Chúng nằm sâu phía sau những ô cỏ rộng, cây lớn và
những hàng rào cao. Đường cho xe từ nhà ra phố uốn cong khuất tầm mắt.
Thi thoảng tôi thoáng thấy một mái cổng màu trắng hay mái lợp màu đỏ.
Càng đi xa, các lô đất càng lớn. Các thùng thư cách nhau tới vài trăm mét.
Những cây trưởng thành khổng lồ. Một khu vực yên bình. Nhưng là một
khu vực có những câu chuyện ẩn sau các mặt tiền đầy cỏ cây. Trong trường
hợp của Hubble, đó là một câu chuyện tuyệt vọng đã đẩy anh ta liên lạc với
anh trai tôi. Một câu chuyện đã khiến anh trai tôi bị giết.
Roscoe chạy chậm lại bên một thùng thư màu trắng rồi rẽ trái vào lối
chạy xe của nhà số 25. Cách trung tâm thị trấn chừng một dặm, bên trải,
lưng quay lại mặt trời buổi chiều. Đây là căn nhà cuối cùng trên con phố.
Phía trước là những lùm đào kéo dài trong lớp hơi nóng. Chúng tôi chầm
chậm chạy vào lối chạy xe uốn lượn, hai bên là hai hàng cây được xén tỉa.
Căn nhà không như tôi tưởng tượng. Tôi đã hình dung nó là một căn
nhà lớn màu trắng, như một căn nhà thông thường song lớn hơn. Căn này
còn tráng lệ hơn. Một cung điện. Khổng lồ. Mọi chi tiết đều xa xỉ. Những
mảng trải sỏi, những trảng cỏ mượt như nhung, những cây khổng lồ đẹp đẽ,
mọi thứ đều sáng lên và lôm đốm nắng chiều. Nhưng không có dấu hiệu
nào của chiếc Bentley sẫm màu tôi đã trông thấy ở nhà tù. Có vẻ là không ai
ở nhà cả.
Roscoe tấp vào gần cửa trước và chúng tôi ra khỏi xe. Nơi này im
lặng. Tôi chẳng nghe thấy gì trừ tiếng rì rầm nặng nề của cái nóng buổi
chiều. Chúng tôi bấm chuông rồi gõ cửa. Bên trong không ai đáp lại. Chúng
tôi nhún vai với nhau và bước qua một bãi cỏ quanh phía hông nhà. Có vài
acre cỏ cùng các khóm hoa rực rỡ bao quanh sân vườn. Rồi một hiên rộng
và bãi cỏ dài dốc xuống bể bơi khổng lồ. Nước bể dưới nắng có màu xanh
sáng. Tôi có thể ngửi thấy mùi clo lơ lửng trong không khí.