"Ở nơi nào đó," Roscoe nói.
Tôi gật đầu. Tôi tự hỏi liệu anh trai mình có đang ở nơi ấy không.
"Tôi nghe thấy tiếng xe," nữ cảnh sát tiếp.
Chúng tôi trở lại phía trước nhà đúng lúc chiếc Bentley to lớn từ từ
dừng lại. Người phụ nữ tóc vàng mà tôi trông thấy lái xe rời nhà tù bước ra
khỏi xe. Cô chở theo hai đứa con. Một trai, một gái. Đây là gia đình của
Hubble. Anh ta yêu họ vô cùng. Nhưng bây giờ anh ta không ở bên họ.
Dường như người phụ nữ tóc vàng biết Roscoe. Họ chào nhau và
Roscoe giới thiệu tôi với cô. Cô bắt tay tôi rôi giới thiệu tên là Charlene,
nhưng tôi có thể gọi cô là Charlie. Đây là một phụ nữ toát lên vẻ đắt tiền,
người cao ráo, mảnh mai, dáng đẹp, ăn mặc chỉn chu, được yêu chiều.
Nhưng khuôn mặt cô đầy thần thái, như một làn gió. Thần thái đủ để khiến
tôi thích cô. Người phụ nữ giữ tay tôi và mỉm cười, nhưng đây là một nụ
cười mà đằng sau là cả một núi căng thẳng.
"Đây chẳng phải kỳ cuối tuần tuyệt nhất trong đời tôi, tôi e là thế", cô
nói. "Nhưng có vẻ như tôi nợ ông rất nhiều lời cảm ơn, ông Reacher. Chồng
tôi kể với tôi rằng khi trong tù ông đã cứu mạng anh ấy."
Cô nói với giọng chứa đầy băng đá. Không hướng vào tôi mà hướng
vào hoàn cảnh quỷ quái buộc người phụ nữ này phải dùng những từ
"chông" và "nhà tù" trong cùng một câu.
''Không vấn đề gì," tôi nói. "Anh ấy đang ở đâu ?"
"Lo chút công chuyện", Charlie đáp. 'Tôi nghĩ lát nữa anh ấy sẽ về."
Tôi gật đầu. Đó là kế hoạch của Hubble. Anh ta nói sẽ bịa ra một câu
chuyện với vợ và rồi cố gắng làm êm mọi chuyện. Tôi tự hỏi liệu Charlie có
muốn nói về chuyện ấy không, song hai đứa trẻ đang im lặng đứng bên cô,
tôi có thể thấy rằng cô không thể nói chuyện trước mặt chúng. Thế nên tôi
nhăn nhở với hai đứa bé. Tôi hy vọng cả hai thấy ngại mà bỏ chạy đi chỗ
khác, như bọn trẻ thường làm với tôi, nhưng hai đứa này chỉ nhăn nhở lại.
"Đây là Ben," Charlie bảo. "Còn đây là Lucy."
Hai đứa trẻ trông dễ thương. Đứa con gái vẫn còn vẻ mũm mĩm của
trẻ nhỏ. Khuyết mất răng cửa. Mái tóc đẹp màu cát được bện đuôi sam. Đứa
con trai chẳng lớn hơn em gái là mấy. Nó nhỏ người và có gương mặt
nghiêm túc. Không phải một tay côn đồ bóng đá ồn ã như hầu hết đám con