Roscoe đang ngồi ở chính cái ghế tôi ngồi hôm thứ Sáu. Cô đã trở lại
với bộ cảnh phục và trông như người phụ nữ gợi cảm nhất trái đất. Tôi bước
tới chỗ Roscoe. Cô ngước lên dành cho tôi nụ cười dịu dàng còn tôi cúi
người hôn môi nữ cảnh sát. Roscoe lướt người qua bàn nhựa vinyl về phía
cửa sổ. Trên bàn có hai tách cà phê. Tôi chuyển tách của Roscoe sang bên
kia bàn.
Gã lái chiếc xe bán tải đen đang ngồi ở quầy ăn trưa. Thằng con nhà
Kliner, con ghẻ của người phụ nữ có nước da tái nhợt. Hắn xoay chiếc ghế
cao đang ngồi để quay lưng lại với quầy phục vụ. Tên này ngồi giạng hai
chân, chống hai khuỷu tay lên, đầu ngẩng, hai mắt rực lên một lần nữa
chằm chằm nhìn tôi. Tôi xoay lưng về phía hắn và lại hôn Roscoe.
"Liệu chuyện này có hủy hoại quyền lực của em không ?" tôi hỏi nữ
cảnh sát. "Khi bị người ta trông thấy hôn một gã vô gia cư bị bắt tại đây
hôm thứ Sáu ?"
"Có lẽ có," cô đáp. "Nhưng ai quan tâm chứ ?"
Thế nên tôi hôn lần nữa. Con trai nhà Kliner đang quan sát. Tôi có thể
cảm nhận được cái nhìn ở gáy mình. Tôi xoay người nhìn lại hắn. Hắn giữ
ánh nhìn ở tôi chừng một giây rồi tuột xuống ghế bỏ đi. Dừng lại ở cửa và
trừng trừng nhìn tôi lần cuối cùng. Rồi hắn vội vã đến bên chiếc xe bán tải
của mình và lái đi. Tôi nghe tiếng gầm của động cơ, rồi tiệm ăn lại yên tĩnh.
Có thể nói nơi này trống trơn, hệt như hôm thứ Sáu. Hai ông già và hai nữ
phục vụ. Vẫn là hai cô phục vụ hôm thứ Sáu. Tóc vàng, một người cao lớn
hơn người còn lại. Đồng phục của nữ nhân viên phục vụ. Người thấp hơn
đeo kính. Không phải y đúc nhau nhưng cũng nhang nhác giống. Như chị
em ruột hay chị em họ. Cùng gốc gác ở nơi nào đó. Một thị trấn nhỏ, ở nơi
xa xôi.
"Anh đã quyết định", tôi nói. "Anh phải tìm hiểu chuyện đã xảy ra với
Joe. Thế nên anh chỉ muốn xin lỗi trước, đề phòng việc ấy ảnh hưởng tới
công việc của em, được chứ ?"
Roscoe nhún vai và lại nở một nụ cười dịu dàng. Trông có vẻ lo cho
tôi.
"Sẽ không ảnh hưởng gì đâu", cô nói. "Chẳng có lý nào lại như thế
cả."