Tôi nhấp cà phê. Cà phê ngon. Tôi nhớ hôm thứ Sáu vừa rồi cũng
vậy.
"Bọn em đã có danh tính của người thứ hai," cô nói "Các dấu vân tay
của anh ta khớp với một vụ bắt giữ cách đây hai năm ở Florida. Tên anh ta
là Sherman Stoller. Cái tên đó có ý nghĩa gì với anh không ?"
Tôi lắc đầu.
"Chưa bao giờ nghe nói tới anh ta cả," tôi nói.
Rồi máy nhắn tin của Roscoe đổ chuông. Đó là loại máy nhắn tin nhỏ
màu đen cài vào thắt lưng. Trước đây tôi không thấy. Có lẽ cô chỉ bị yêu
cầu sử dụng trong giờ làm việc. Nó đang đổ chuông. Roscoe vòng tay tắt đi.
"Chết tiệt", cô nói. "Em phải gọi về đồn. Xin lỗi nhé. Em sẽ dùng điện
thoại trong xe."
Tôi chuồi người khỏi ghế để nhường lối cho Roscoe ra.
"Gọi cho em chút đồ ăn, được không ?" cô hỏi. "Em sẽ ăn bất kỳ món
gì anh dùng."
"Được", tôi nói. "Em chọn cô nào làm người phục vụ bọn mình ?"
"Cô đeo kính ấy," Roscoe đáp.
Cô bước ra khỏi tiệm. Tôi có thể nhìn thấy cô khom người nhoài vào
trong xe để gọi điện thoại. Rồi từ ngoài bãi đỗ, Roscoe ra hiệu gọi tôi. Ra
dấu khẩn cấp. Rằng cô phải trở về đồn. Rằng tôi nên ở yên đây. Roscoe
nhảy vào xe lái đi, về phía Nam. Tôi mơ hồ vẫy tay chào, không thực sự
nhìn theo bởi tôi đang chằm chằm nhìn cô phục vụ. Tôi hầu như ngừng thở.
Tôi cần Hubble. Vậy mà Roscoe lại vừa mới nói với tôi rằng anh ta đã chết.