của bọn tôi. Việc đầu tiên diễn ra vào buổi sáng. Cặp gọng nhỏ bằng vàng bị
hỏng. Tôi đã tước cái kính mát của một trong số chúng làm chiến lợi phẩm.
Lấy kính xong quên mất. Tôi đã tựa vào bồn rửa trong phòng tắm xem xét
phần trán mềm của mình qua chiếc gương thếp. Tôi đã cảm nhận được cái
kính mát trong túi. Tôi lôi ra đeo vào. Hai mắt kính không tối bởi chúng
phải phản ứng với ánh sáng mặt trời. Cái kính đó trông như kính thường.
Tôi đã đeo kính đứng đó lúc bọn Aryan tiến vào phòng. Spivey mới nói với
chúng: hãy tìm hai thằng mới và giết thằng đeo kính. Chúng đã rất cố gắng.
Chúng đã rất cố gắng để giết Paul Hubble.
Bọn chúng đã tấn công tôi bởi miêu tả chúng nhận được đột nhiên trở
thành miêu tả sai. Spivey đã thông báo điều ấy trước đó khá lâu. Kẻ giao
cho hắn xử lý Hubble đã không bỏ cuộc. Chúng đã nỗ lực lần thứ hai. Và nỗ
lực thứ hai đã thành công. Toàn bộ lực lượng của đồn cảnh sát đã được huy
động tới Beckman Drive. Tới số nhà 25. Bởi người nào đó đã phát hiện thấy
hiện trường khủng khiếp tại nơi ấy. Thảm sát. Anh ta đã chết. Cả bốn người
đã chết. Bị tra tấn và giết một cách dã man. Do lỗi của tôi. Tôi đã thiếu suy
xét.
Tôi chạy tới quầy. Nói với người phục vụ của chúng tôi. Người đeo
kính.
"Cô có thể gọi cho tôi một chiếc taxi không ?" tôi hỏi.
Đầu bếp đang quan sát từ cửa bếp. Có lẽ ông ta chính là Eno. Thấp,
chắc nịch, da sẫm, hói. Già hơn tôi.
"Không, chúng tôi không thể", ông ta gọi với ra. "Ông nghĩ nơi này là
đâu vậy ? Khách sạn à ? Đây không phải khách sạn Waldorf Astoria, ông
bạn. Nếu muốn có taxi, ông phải tự tìm. Ông không được đón chào ở đây,
ông bạn. Ông chỉ tổ gây rắc rối."
Tôi thất vọng nhìn tay đầu bếp. Kiệt quệ đến mức không phản ứng
được gì. Nhưng cô phục vụ chỉ bật cười với ông ta. Đặt bàn tay lên cánh tay
tôi.
"Đừng để tâm tới Eno," cô nói. "Ông ấy chỉ là lão già gắt gỏng thôi.
Tôi sẽ gọi taxi cho ông. Chỉ cần chờ ngoài bãi đỗ xe, được chứ ?"
Tôi chờ phía ngoài đường. Năm phút. Taxi chạy tới. Mới tinh và
không chút tì vết, như mọi thứ khác ở Margrave.