"Mười tên à ?" Finlay tiếp.
"Không tính anh ta. Cũng chẳng tính Sherman Stoller. Nhưng tôi cho
là anh ta có tính cả đồn trưởng Morrison." 'Tuyệt", Finlay nói. "Thế thì chỉ
còn chín tên cho tôi tìm."
Chiếc xe bán tải đen lần trước tôi trông thấy rời khỏi bãi đậu của tiệm
ăn Eno tấp vào gần rìa đường phía đối diện. Nó đứng đợi ở đó, máy vẫn nổ.
Thằng con trai nhà Kliner tựa đầu vào cánh tay chằm chằm nhìn tôi qua cửa
sổ xe từ phía bên kia đường. Finlay không thấy hắn. Ông đang nhìn xuống
vỉa hè.
"Ông nên nghĩ về Morrison," tôi bảo ông.
"Chuyện gì về anh ta ? Anh ta đã chết, đúng không ?" "Nhưng chết
như thế nào ? Việc đó sẽ nói gì cho ông ?" Finlay nhún vai.
"Kẻ nào đó đưa anh ta ra làm điển hình hả ?" ông hỏi. "Một thông
điệp ?"
"Đúng đấy ông Finlay. Nhưng ông ta đã làm gì sai ?" 'Tôi cho là đã
làm hỏng chuyện gì đó."
"Đúng đấy ông Finlay," tôi lặp lại. "Ông ta được lệnh che giấu những
gì đã diễn ra ở khu nhà kho trong đêm thứ Năm. Đó là nhiệm vụ của ông ta
trong ngày đó. Ông ta có mặt ở đó lúc nửa đêm, ông biết đấy."
'Thế hả ? Ông nói rằng đó là chuyện vớ vẩn cơ mà." "Không," tôi nói.
"Ông ta không nhìn thấy tôi ở đó. Đó mới là chuyện vớ vẩn. Nhưng chính
ông ta đã có mặt ở đó. Ông ta đã trông thấy Joe."
"'Vậy sao ?" Finlay nói. "Làm thế nào ông biết chuyện đó ?"
"Lần đầu tiên ông ta trông thấy tôi là thứ Sáu, đúng không ?" tôi hỏi.
"Trong phòng làm việc ấy ? Ông ta chằm chằm nhìn tôi cứ như trước đó đã
trông thấy tôi, nhưng không thể nhớ là ở đâu. Thế là do ông ta đã trông thấy
Joe.
Ông ta nhận ra sự giống nhau. Hubble cũng nói y như thế. Anh ta bảo
tôi làm anh ta nhớ tới nhân viên điều tra."
"Vậy là Morrison đã ở đó à ? Anh ta có phải là người bắn không ?"
"Không thể suy luận như vậy", tôi nói. "Joe là người khá thông minh.
Tên nổ súng hẳn phải là một kẻ khác. Tôi cũng không cho Morrison là tên
điên. Hoạt động mạnh đến mức ấy sẽ khiến ông ta gục ngã vì đau tim. Tôi