"Nhiều lý do. Nhưng chủ yếu do cô ấy đã làm việc vất vả để đưa tôi
ra khỏi Warburton. Morrison muốn đưa tôi vào đó với lý do tôi bị nghi là
thủ phạm của vụ đêm thứ Năm, đúng không ? Thế nên nếu Roscoe dính líu
đến hoạt động mờ ám thì cô ấy đã bỏ tôi ở đó rồi. Nhưng cô ấy đã đưa tôi
ra. Cô ấy đã hành động ngược hẳn với hướng của Morrison. Vậy nên nếu
ông ta không trung thực thì cô ấy ngược lại".
Viên thám tử nhìn tôi, ậm ừ.
"Chỉ ba chúng ta à ?" ông hỏi. "Ông là kẻ thận trọng đấy, Reacher."
"Ông có thể cá rằng tôi là kẻ thận trọng, Finlay. Ở đây đang xảy ra án
mạng. Một trong số nạn nhân là anh trai duy nhất của tôi".
Chúng tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế dài trên vỉa hè. Bên kia phố, con
trai nhà Kliner tắt máy bước ra khỏi xe. Bước châm chậm tới. Finlay dùng
hai tay xoa mặt như đang rửa mặt mà không dùng nước.
"Vậy bây giờ thế nào ?" ông hỏi.
"Ông có những việc cần làm. Ông cần Roscoe hỗ trợ, hãy cung cấp
cho cô ấy các chi tiết, được chứ ? Bảo cô ấy thật cẩn thận. Rồi ông phải gọi
điện lên Washington tìm hiểu xem Joe làm gì dưới này."
"Được. Còn ông thì sao ?"
Tôi hất đầu về phía gã trai nhà Kliner.
"Tôi sẽ nói chuyện với tên này. Hắn cứ nhìn tôi suốt."
Có hai điều xảy ra khi thằng Kliner con đến gần. Đầu tiên là Finlay
vội vã bỏ đi. Ông chỉ sải những bước dài về hướng Bắc mà không hề nói
một lời. Thứ hai, tôi nghe tiếng rèm cuốn ở cửa sổ hiệu cắt tóc hạ xuống
phía sau lưng. Tôi liếc quanh. Dường như không có ai khác trên trái đất này
trừ tôi và gã trai nhà Kliner.
Ở tầm gần, tên này là một tên thú vị. Hắn không phải loại nhỏ con. Có
lẽ cao một mét tám tám, nặng chừng chín lăm cân, cả cơ thể toát lên thứ
năng lượng không bao giờ cạn kiệt. Đôi mắt hắn lộ vẻ thông minh đáng nể
nhưng trong đó còn hiện lên ngọn lửa kỳ quái đang rực cháy. Đôi mắt ấy
nói với tôi rằng đây có lẽ không phải con người lý trí nhất tôi sẽ gặp trong
cả cuộc đời mình. Hắn đến gần đứng trước mặt tôi. Chỉ chằm chằm nhìn tôi.
"Mày đang đi quá giới hạn đấy", hắn nói.
"Đây là vỉa hè của mày à ?"