"Anh đoán là có vẻ thế", tôi nói. "Nhưng điều đó cho thấy Teale
không khỏi có dính líu. Teale là sự thay thế chúng chọn, vậy nên Teale là
người của bọn chúng".
"Làm thế nào anh biết rằng ông ta chỉ là người của chúng ?" Roscoe
hỏi. "Biết đâu ông ta chính là tay trùm. Có thể ông ta điều hành mọi hoạt
động."
"Không. Tên trùm đã sử dụng Morrison để gửi đi một thông điệp.
Nếu Teale là tên trùm thì tại sao lão lại gửi một thông điệp cho chính mình ?
Lão già thuộc về kẻ nào đó. Lão ta được gài vào đây để can thiệp vào vụ
án."
"Điều đó thì chắc rồi," Finlay nói. "Đã bắt đầu. Ông ta bảo chúng ta
tạm gác lại chuyện Joe và Stoller. Chúng ta tung hết mọi lực lượng cho vụ
Morrison. Tự chúng ta làm việc ấy, không có sự hỗ trợ từ bên ngoài, không
có FBI, không gì cả. Ông ta nói rằng niềm tự hào của đơn vị đang bị đe dọa.
Và ông ta đã đang đưa chúng ta vào một lối không có ánh sáng. Nói rằng rõ
ràng Morrison đã bị giết dưới tay một kẻ vừa mới ra tù. Một kẻ mà
Morrison tống vào tù từ lâu, ra tù liền trả thù",
"Và đó là ngõ tối kinh khủng," Roscoe nói. "Chúng ta phải sục sạo
hết kho hồ sơ tồn tại hai mươi năm rồi đối chiếu mọi cái tên trong mọi hồ
sơ với các bản ghi chép về việc thả tù nhân trên cả nước. Điều đó có thể
khiến ta mất vài tháng. Ông ta đã rút Stevenson khỏi hoạt động điều tra để
làm việc này. Anh ấy sẽ phải làm công việc văn phòng cho tới khi chuyện
này xong hẳn. Em cũng thế."
"Còn tệ hơn cả ngõ tối", Finlay nói. "Đó là một cảnh báo được mã
hóa. Chẳng kẻ nào trong hồ sơ của chúng ta có vẻ khớp với việc trả thù tàn
ác. Ở đây chưa bao giờ có dạng tội phạm ấy. Chúng ta biết điều đó mà. Và
Teale biết chúng ta biết điều đó. Nhưng chúng ta không có cách nào làm
ông ta thừa nhận điều đó, đúng không ?"
"Hai người lơ Teale đi được không ?" tôi nói. "Chỉ làm điều cần làm
thôi ấy ?"
Finlay ngả người trên ghế. Thả ra một hơi thở dài lên trần và lắc đầu.
"Không," ông nói. "Chúng ta đang hoạt động ngay trước mũi kẻ thù.
Ngay lúc này, Teale không có lý do nào để nghĩ rằng chúng ta biết bất kỳ