"Tôi nghĩ là ở trong túi giữ tư trang," tôi nói. Tôi nhớ rằng Baker đã
cho tất cả những thứ trong các túi quần áo của tôi vào cái túi. Stevenson đã
ghi thông tin vào bảng in trên chiếc túi ấy.
"Liệu người lái xe sẽ nhớ chứ ?" Finlay lại hỏi.
"Có thể", tôi đáp. "Đó là điểm dừng đặc biệt. Tôi phải đề nghị ông ấy
dừng xe."
Tôi trở nên giống một người quan sát. Tình hình trở nên không rõ
ràng. Công việc của tôi trước đây cũng không khác với việc của Finlay là
bao. Tôi thấy cảm giác quen thuộc, như đang bàn bạc với Finlay về vụ việc
liên quan tới một kẻ khác. Như thể chúng tôi là hai đồng nghiệp đang bàn
về một vấn đề cần tháo gỡ.
"Tại sao ông không làm việc ?" viên cảnh sát hỏi.
Tôi nhún vai, cố gắng giải thích.
"Vì tôi không muốn làm", tôi trả lời. "Tôi đã làm việc mười ba năm,
chẳng đi tới đâu. Tôi cảm thấy như mình đã cố gắng theo cách của người ta
và thật là khốn nạn. Giờ tôi sẽ cố gắng theo cách của mình."
Finlay ngồi nhìn tôi.
"Trong quân đội ông có gặp rắc rối gì không ?" ông ta hỏi.
"Không nhiều hơn ông khi ở Boston."
Finlay ngạc nhiên.
"Ông nói thế là ý gì ?" ông ta hỏi.
"Ông đã làm việc ở Boston hai chục năm", tôi nói. "Đó là điều ông đã
nói với tôi, ông Finlay ạ. Vậy tại sao ông lại ở đây, ở chốn nhỏ bé chẳng có
gì đặc biệt này ? Lẽ ra ông nên nhận lương hưu và đi câu cá. Ở Cape Cod
hay bất kỳ đâu. Câu chuyện của ông như thế nào vậy ?"
"Đó là chuyện riêng của tôi, ông Reacher", viên cảnh sát đáp. "Hãy
trả lời câu hỏi của tôi."
Tôi nhún vai.
"Hỏi quân đội ấy", tôi nói.
"Tôi sẽ hỏi", Finlay đáp. "Chuyện này thì ông cứ yên trí. Ông đã xuất
ngũ một cách vinh quang đấy chứ ?"
"Nếu không thì họ có cấp tiền xuất ngũ cho tôi hay không ?'' tôi đáp
bằng một câu hỏi.