"Ông đã chọn chính xác nơi này hả ?" Finlay hỏi "Đừng có nói
chuyện vớ vẩn đó với tôi. Làm thế nào ông có thể chọn chính xác nơi này ?
Nó chỉ là một cái tên. Nó chỉ là một dấu chấm trên bản đồ. Chắc chắn ông
đã phải có lý do cụ thể",
Tôi gật đầu.
"Tôi nghĩ mình sẽ tới tìm Blake Mù," tôi nói.
"Blake Mù là tay quái nào đây ?" viên thám tử hỏi.
Tôi quan sát ông ta cân nhắc các khả năng như một máy tính chơi cờ
tính toán nước đi. Liệu Blake Mù là bạn, kẻ thù, kẻ đồng lõa, kẻ cùng âm
mưu, thầy dạy, chủ nợ, con nợ, hay nạn nhân tiếp theo của tôi ?
"Blake Mù là một nhạc công ghi ta," tôi đáp. "Đã chết cách đây sáu
mươi nám, có thể bị giết. Anh trai tôi đã mua một đĩa hát cũ, bìa bọc đĩa ghi
rằng việc đó xảy ra ở Margrave. Ông anh đã viết thư cho tôi kể về chuyện
ấy. Bảo rằng mùa xuân năm nay anh ấy đã qua đây vài lần, vì công việc gì
đó. Tôi nghĩ tôi sẽ tới xem chuyện thực hư ra sao."
Finlay trông chẳng có cảm xúc nào. Chắc hẳn câu chuyện chẳng thu
hút ông ta là mấy. Nếu tôi ở cương vị ông ta, nó cũng sẽ chẳng thu hút chú
ý được bao nhiêu.
"Ông tới đây để tìm một tay chơi ghi ta hả ?" Finlay hỏi. "Một nhạc
công ghi ta mất cách đây sáu mươi năm à ? Vì sao vậy ? Ông cũng là người
chơi ghi ta hả ?"
"Không", tôi đáp.
"Anh trai ông viết thư gửi ông bằng cách nào ?" viên thám tử vặn.
"Khi mà ông chẳng có địa chỉ nào cả ?"
"Anh ấy gửi về đơn vị cũ của tôi," tôi đáp. "Họ chuyển tiếp cho ngân
hàng của tôi, là nơi tôi lấy tiền xuất ngũ. Khi tôi điện cho họ để lấy tiền thì
họ chuyển thư cho tôi".
Finlay lắc đầu. Ghi chép.
"Chuyến xe của hãng Greyhound rời Tampa lúc nửa đêm phải không
?" ông ta nói.
Tôi gật đầu.
"Ông giữ vé xe chứ ?"