nhóm tối thiểu hai tên. Chúng cùng nhau chạy xe tới và sau đó ra đi trên hai
xe riêng rẽ, một trong hai tên chạy xe của nạn nhân."
"Nhưng sao ?" Finlay nói.
"Nhưng dấu vết thực tế cho thấy có ít nhất ba tên," tôi đáp. "Hãy nghĩ
về điều đó từ khía cạnh tâm lý học. Đó là vấn đề mấu chốt đối với chuyện
này. Một tên sử dụng súng tự động cỡ đạn nhỏ có thiết bị giảm thanh để bắn
một phát gọn vào đầu nạn nhân và một phát để đảm bảo kết quả không phải
loại người đột nhiên nổi cơn điên và đá nát thi thể nạn nhân, đúng không ?
Và loại người điên loạn như thế sẽ không đột nhiên bình tĩnh lại giấu xác
nạn nhân dưới đống bìa cứng. Các ông đang chứng kiến ba sự việc hoàn
toàn riêng rẽ diễn ra ở đó, Finlay. Thế nên có ba gã liên quan tới vụ việc."
Finlay nhún vai với tôi.
"Có thể là hai", viên cảnh sát nói. "Có thể sau đó kẻ bắn đã dọn dẹp
hiện trường."
"Không thể", tôi nói. "Sẽ không có chuyện hắn chờ đợi. Hắn không
thích kiểu điên loạn kia. Tình trạng đó sẽ khiến hắn bối rối. Và sẽ làm hắn
lo ngại bởi nó làm tăng khả năng bại lộ cũng như nguy cơ đối với toàn bộ
vụ việc. Với một kẻ như thế, nếu như sau đó có dọn dẹp hiện trường thì hắn
đã làm gọn ghẽ đâu ra đấy. Không đời nào hắn để lại cái xác ở nơi người
gác đầu tiên phát hiện ra. Thế nên các ông đang tìm ba gã."
Finlay suy nghĩ rất lung.
"Vậy thì sao ?" ông ta hỏi.
"Thế thì tôi bị coi là kẻ nào ?" tôi nói. "Kẻ bắn, tên điên hay thằng
đần giấu cái xác ?"
Finlay và Baker nhìn nhau. Không trả lời tôi.
"Dù tôi là kẻ nào đi nữa, thì các ông đang tưởng tượng ra cái gì đây ?"
tôi chất vấn. "Tôi đánh xe tới đó cùng hai đồng bọn, lúc nửa đêm chúng tôi
giết người đàn ông đó, và rồi hai đồng bọn của tôi lái xe đi còn tôi chọn ở
lại đó à ? Tại sao tôi làm thế ? Thật vớ vẩn, ông Finlay",
Đội trưởng thám tử không nói gì. Ông ta đang suy nghĩ.
"Tôi không có hai đồng bọn", tôi nói. "Hoặc có xe. Thế nên tốt nhất
các ông nên lập luận là nạn nhân đã cuốc bộ tới đó, tôi đi bộ tới đó. Tôi gặp
ông ấy, tôi bắn ông ấy một cách rất cẩn thận, như một sát thủ chuyên