và công ty dịch vụ sẽ không công bố cho các ông biết, đúng không ?"
"Họ cần có lệnh bắt", viên thám tử đáp.
"Nhưng các ông cần biết đó là số điện thoại của ai phải không ?" tôi
hỏi.
"Ông biết cách thực hiện việc đó mà không cần dùng tới lệnh bắt hả
?" Finlay hỏi.
"Có thể," tôi nói. "Tại sao ông không thử gọi số đó xem ai nghe máy
chứ ?"
Họ đã không nghĩ đến chuyện đó. Lại im lặng. Họ bối rối. Họ không
muốn nhìn nhau. Hoặc nhìn tôi. Im lặng.
Baker lảng tránh sự vụ. Để bóng trong chân Finlay. Ông ta thu chỗ hồ
sơ lại và làm hiệu ra ngoài để xử lý chúng. Finlay gật đầu vẫy tay bảo Baker
ra. Baker đứng dậy đi ra. Thực tế là còn đóng cửa rất khẽ. Finlay mở miệng.
Rồi lại khép vào. Ông ta cần giữ thể diện một chút. Muốn lắm.
"Đổ là số di động", đội trưởng thám tử nói. "Nếu tôi gọi số ấy, tôi
không thể biết đó là số của ai hay đang ở đâu."
"Nghe này, ông Finlay," tôi nói. "Tôi chẳng quan tâm đó là số của ai.
Tất cả những gì tôi quan tâm là nó không phải số của tôi. Hiểu ý tôi chứ ?
Nó không phải số điện thoại của tôi. Thế nên hãy gọi số đó và John Doe ở
Atlanta hay Jane Doe ở Charleston bắt máy. Rồi ông sẽ biết đó không phải
số điện thoại của tôi",
Finlay chăm chăm nhìn tôi. Gõ ngón tay xuống bàn. Im lặng.
"Ông biết cách làm việc này thế nào," tôi nói. "Gọi vào số đó, bịa câu
chuyện vớ vẩn nào đó về một lỗi kỹ thuật hay hóa đơn chưa thanh toán, vấn
đề gì đó liên quan tới máy tính, bảo người đó xác nhận tên và địa chỉ. Hãy
làm đi, Finlay, hẳn ông là một thám tử ra trò đấy",
Viên cảnh sát rướn người tới chỗ đã để mẩu giấy ghi số điện thoại.
Dùng các ngón tay dài màu nâu kéo về. Xoay lại để đọc, rồi nhấc điện thoại
lên. Bấm số. Bấm phím mở loa ngoài. Nhạc chờ vang lên. Không phải âm
đơn sắc dài như điện thoại bàn mà là âm thanh điện tử cao, gấp. Nhạc
ngừng lại. Cuộc gọi được kết nối.
"Paul Hubble đây," một giọng nói vang lên. "Tôi có thể giúp gì được
đây ?"