Giọng miền Nam. Phong cách tự tin. Quen với việc sử dụng điện
thoại.
"Ông Hubble phải không ?" Finlay hỏi. Ông ta nhìn xuống bàn và ghi
lại cái tên. "Chúc ông có buổi chiều vui vẻ. Đây là công ty điện thoại, bộ
phận di động. Tôi là giám đốc kỹ thuật. Chúng tôi nhận được thông báo về
lỗi xuất hiện ở số điện thoại của ông",
"Lỗi à ?" giọng kia nói. "Tôi thấy có vẻ ổn. Tôi không thông báo lỗi
mà."
"Gọi đi thì ổn," Finlay nói."Việc gọi đến cho ông có thể gặp trục trặc.
Ngay lúc này chúng tôi đang kết nối thiết bị đo cường độ tín hiệu, và thực
ra nó đang báo là hơi thấp, thưa ông.
'Tôi có thể nghe rõ ông nói", giọng kia bảo.
"A lô ?" Finlay nói. 'Tôi nghe không rõ lắm, ông Hubble. A lô ? Nếu
tôi biết được vị trí chính xác điện thoại của ông vào lúc này thì sẽ tốt cho
tôi, thưa ông, ông biết đấy, vì có liên quan tới các trạm phát sóng của chúng
tôi",
"Tôi đang ở ngay nhà thôi", đầu dây bên kia trả lời.
"Vâng," Finlay nói. Ông ta cầm bút lên lần nữa. "Ông có thể khẳng
định địa chỉ chính xác cho tôi được không ?"
"Các ông không có địa chỉ của tôi à ?" giọng kia hỏi. Kiểu đùa giữa
cánh đàn ông với nhau. "Hình như tháng nào các ông cũng cố gửi được cho
tôi một hóa đơn đấy."
Finlay liếc tôi. Tôi mỉm cười với ông ta. Viên thám tử nhăn mặt.
"Ngay lúc này tôi đang ở phòng kỹ thuật, thưa ông", ông ta nói. Cũng
đùa. Chỉ giữa hai người bình thường đánh vật với công nghệ. "Thông tin chi
tiết về khách hàng nằm ở một phòng khác. Tôi có thể truy nhập dữ liệu đó
nhưng sẽ mất một phút, ông biết thế nào mà. Mà thưa ông, dù gì thì ông
cũng phải tiếp tục nói trong khi thiết bị đo này đang kết nối để cho tôi biết
chính xác kết quả đo, ông biết chứ ? Ông có thể đọc địa chỉ của mình, trừ
phi ông có một bài thơ yêu thích hay bất kỳ thứ gì đó khác."
Chiếc loa bé xíu truyền lại tiếng cười của vị khách hàng tên Hubble.
"Được rồi, bắt đầu đây, kiểm tra, kiểm tra", giọng anh ta cất lên. "Đây
là Paul Hubble, ở ngay tại nhà, là số 25 Beckman Drive, tôi nói lại lần nữa,