Finlay xoay trở lại phía tôi.
"Tôi cho là ông sắp nói rằng ông chưa bao giờ nghe nói tới tay này
phải không ?"
"Chưa bao giờ nghe nói tới anh ta," tôi đáp.
Đội trưởng thám tử quắc mắt với tôi rất nhanh. Rồi quay lại phía
Baker.
"Anh nên đi thỉnh tay Hubble này tới đây”, ông ta nói. "25 Beckman
Drive. Chỉ có Chúa mới biết anh ta liên quan thế nào, nhưng chúng ta nên
nói chuyện với anh ta. Hãy nhẹ nhàng với Hubble, anh biết đấy, có lẽ anh ta
là một người đáng được tôn trọng."
Finlay quắc mắt với tôi lần nữa và rời khỏi phòng. Đóng sầm cánh
cửa nặng nề. Baker vươn người tắt chiếc đài ghi âm. Giải tôi khỏi phòng.
Trở về buồng giam. Tôi bước vào. Ông ta theo sau và tháo còng tay. Móc
trở lại thắt lưng. Bước trở ra rồi đóng cửa. Vặn khóa. Những chiếc chốt điện
xoay về chỗ cũ. Baker bước đi.
"Này ông Baker," tôi gọi.
Ông ta xoay người bước lại. Nhìn một cách lãnh đạm. Không thân
thiện.
"Tôi muốn chút gì đó để ăn," tôi bảo. "Và cả cà phê."
"Ông sẽ ăn tại cơ sở của bang," ông ta nói. "Xe vận chuyển sẽ tới lúc
sáu giờ."
Viên cảnh sát bước đi. Ông ta phải đi đưa Hubble về. Ông ta sẽ rón
rén tới bên Hubble với vẻ có lỗi. Đề nghị anh ta tới đồn cảnh sát, nơi anh ta
sẽ được Firday tiếp đón nhã nhặn. Trong khi tôi đứng trong buồng giam,
Finlay sẽ lịch sự hỏi Hubble tại sao người ta tìm thấy số điện thoại của anh
ta trong giày một người đàn ông đã chết.
Chiếc áo khoác của tôi vẫn cuộn trên sàn buồng giam. Tôi giũ ra mặc
vào. Tôi lại thấy lạnh. Thọc hai tay vào túi. Tựa người vào chấn song và cố
gắng đọc hết tờ báo lần nữa, chỉ để giết thời gian. Nhưng tôi chẳng tiếp
nhận được gì. Tôi đang mải nghĩ tới kẻ đã đứng quan sát đồng bọn của
mình bắn vào đầu một người. Kẻ đã túm lấy cái xác đang co giật và đá nó
lăn khắp mặt đất. Kẻ đã sử dụng đủ sức mạnh của cơn điên giận để làm nát
mọi chiếc xương trên cơ thể người đã chết. Tôi đứng suy nghĩ về những