Tôi dìu Hubble đi đi lại lại ở con ngõ nhỏ. Bước chục bước rồi quay
lại, làm vài lần. Khi bước, chân trái anh chàng hơi tập tễnh. Có lẽ cửa xe
móp vào đập phải đầu gối trái anh ta. Hubble xoay đầu vòng quanh, thả
lỏng các cơ bị cứng ở cổ.
"OK chứ ?" tôi hỏi.
Anh ta mỉm cười. Nụ cười chuyển thành cái nhăn nhó khi một đường
gân co lại.
"Tôi sẽ sống thôi", anh ta đáp.
Finlay ra khỏi xe, đến chỗ hai chúng tôi ở ngõ. Ông bước lại, vừa đi
vừa duỗi người. Thấy phấn khích. Ông mỉm cười với tôi trong bóng tối.
"Làm tốt đấy, Reacher," viên thám tử nói. "Khi ấy tôi đang băn khoăn
anh sẽ làm thế quái nào để cứu tôi ra. Chuyện gì đã xảy ra với Picard thế ?"
Tôi dùng ngón tay làm hình khẩu súng, như kiểu bắt chước của một
đứa trẻ. Finlay dành cho tôi cái gật đầu với tư cách đồng sự. Quá dè dặt nên
không thể tiến xa hơn. Tôi bắt tay ông. Có vẻ là việc làm đúng. Rồi tôi xoay
người vỗ nhẹ lên cửa phụ ở phía sau tiệm cắt tóc. Cửa mở ngay lập tức.
Ông già lớn tuổi hơn đứng đó như đang đợi chúng tôi gọi cửa. Ông giữ
cánh cửa như một viên quản gia già. Ra hiệu cho chúng tôi vào. Chúng tôi
bước theo hàng một dọc hành lang vào nhà kho. Đứng đợi bên cạnh những
giá xếp đầy đồ phục vụ cho nghề cắt tóc. Ông già xương xẩu bước tới chỗ
chúng tôi.
"Chúng tôi cần sự giúp đỡ của các ông," tôi nói.
Ông già nhún vai. Giơ lòng bàn tay màu nâu lên làm hiệu cho chúng
tôi đợi. Chậm chạp bước ra phía trước và trở lại cùng người bạn. Ông già ít
tuổi hơn. Họ thì thào bàn bạc với nhau về đề nghị của tôi.
"Lên gác," ông ít tuổi hơn nói.
Chúng tôi dồn vào cầu thang hẹp. Lên một căn hộ ở phía trên hiệu cắt
tóc. Hai ông già dẫn chúng tôi tới phòng khách. Họ kéo rèm và bật vài bóng
đèn mờ. Chìa tay bảo chúng tôi ngồi. Căn phòng nhỏ cũ rích nhưng sạch sẽ.
Có cảm giác ấm áp. Tôi nghĩ nếu mình có một căn phòng, tôi muốn nó
trông thế này.
Chúng tôi ngồi xuống. Ông già ít tuổi hơn ngồi cùng chúng tôi, ông
kia lại bước ra ngoài. Đóng cửa lại. Cả bốn chúng tôi ngồi nhìn nhau. Rồi