Thực tế là anh chàng đang ôm lấy cái bệ xí.
Đã đến lúc can thiệp. Không phải vì Hubble. Tôi chẳng cảm thấy
thương gì anh ta. Nhưng tôi phải can thiệp, vì chính bản thân mình. Việc
làm hèn hạ của Hubble sẽ làm vấy bẩn tôi. Chúng tôi sẽ bị coi là một cặp.
Sự quy phục của Hubble sẽ làm mất thể diện của cả hai chúng tôi. Trong
cuộc chơi giành vị thế.
"Quay lại đây, thằng nhóc da trắng, mày không thích tao hả ?" gã to
con gọi Hubble.
Tôi hít một hơi sâu. Tung hai chân qua cạnh giường và nhẹ nhàng hạ
xuống trước mặt hắn. Hắn trừng trừng nhìn tôi. Tôi trừng trừng ngó lại. Một
cách bình thản.
"Đây là nhà tao, thằng béo," tôi nói. "Nhưng tao sẽ cho mày một lựa
chọn."
"Chọn gì ?" Béo hỏi. Trân trối. Đầy ngạc nhiên.
"Chọn cách ra đi, thằng béo," tôi đáp.
"Mày nói gì thế ?" hắn hỏi lại.
"Ý tao là thế này," tôi nói. "Bọn mày sẽ rời khỏi đây. Điều đó thì chắc
chắn rồi. Lựa chọn của mày là rời khỏi đây như thế nào. Hoặc mày có thể tự
bước ra, hoặc mấy thằng béo khác sau lưng mày sẽ phải khiêng mày ra
ngoài bằng một cái xô."
"Ồ thế à ?" Béo hỏi.
"Chắc chắn rồi", tôi đáp. "Tao sẽ đếm tới ba, OK, do vậy mày nên
chọn lựa thật nhanh, đúng không ?"
Gã to con trừng trừng nhìn tôi.
"Một," tôi đếm. Chẳng có phản ứng nào.
"Hai", tôi đếm. Chẳng có phản ứng nào.
Rồi tôi chơi trò lừa. Thay vì đếm tới ba tôi giáng một đòn bằng đầu
vào giữa mặt hắn. Kiễng bàn chân sau lên, đẩy mạnh hai cẳng chân, lao đầu
về phía trước húc thẳng vào mũi tên béo. Cú đòn được thực hiện không chê
vào đâu được. Trán là một đường cung hoàn hảo và rất khỏe. Phần xương
sọ ở phía trước rất dày. Phần đó của tôi có một gờ như bê tông. Phần đầu
của người rất nặng. Tất cả các loại cơ cổ và cơ lưng giữ cho nó cân bằng.
Cứ như thể bị một trái bóng bowling đập vào mặt. Đó luôn là điều ngạc