chàng vẫn chưa nói gì. Một lúc sau, tôi tụt xuống sàn. Rửa mặt ở chậu. Ai
đi qua cửa là lại nhìn vào. Rồi lại bước đi chỗ khác. Thế giới vừa quay thật
nhanh. Gã mới đến trong buồng giam cuối cùng đã cho một thằng Trai Đỏ
phải nhập khẩu vào bệnh viện. Cứ kiểm tra xem. Tôi đã là người nổi tiếng
rồi đấy.
Hubble dừng lắc lư và nhìn tôi. Hé miệng rồi lại ngậm vào. Hé miệng
lần thứ hai.
"Tôi không chịu được thế này", anh ta cất tiếng.
Đây là lời đầu tiên tôi nghe người này nói tính từ lúc anh ta đùa trên
loa điện thoại của Finlay.
Giọng của Hubble thấp, nhưng lời tuyên bố của anh ta thì rõ ràng.
Không phải lời than vãn, rên rỉ mà là một tuyên bố nêu lên một thực tế. Anh
ta không chịu được thế này. Tôi nhìn về phía Hubble. Suy nghĩ về lời nói
của anh chàng một lúc lâu.
"Thế tại sao anh ở đây ?" tôi hỏi. "Anh đã làm gì ?"
"Tôi chẳng làm gì hết", Hubble đáp. Trống rỗng.
"Anh đã thú nhận làm việc gì đó mà thực ra anh không làm", tôi nói.
"Anh tự rước chuyện này vào thân !"
"Không," Hubble đáp. "Tôi đã làm điều tôi nói. Tôi đã làm việc ấy,
tôi đã nói với viên thám tử."
"Vớ vẩn, Hubble," tôi nói. "Anh không có mặt ở đó. Anh đã có mặt ở
một bữa tiệc. Người đã lái xe đưa anh về nhà là cảnh sát, ơn Chúa. Anh
không làm việc ấy, anh biết thế, và mọi người biết thế. Đừng có đưa chuyện
ấy ra với tôi."
Hubble nhìn xuống sàn. Suy nghĩ một lúc.
"Tôi không thể giải thích được," anh chàng nói. 'Tôi không thể nói gì
về chuyện đó. Tôi chỉ muốn biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra."
Tôi lại nhìn Hubble.
"Tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra á ?" tôi hỏi. "Anh sẽ ở đây tới tận sáng
thứ Hai rồi anh sẽ trở lại Margrave. Rồi tôi nghĩ là người ta sẽ thả anh."
"Họ sẽ thả sao ?" anh chàng nói. Như thể tay này đang tranh cãi với
chính mình.