"Tôi cần lời khuyên", anh ta nói. "Tôi đang gặp rắc rối.
Tôi bật cười với Hubble.
"Chà, đúng là điều ngạc nhiên," tôi nói. "Chẳng bao giờ tôi đoán ra
điều này. Tôi nghĩ anh có mặt ở đây do anh đã chán chơi gôn vào kỳ nghỉ
cuối tuần đấy."
"Tôi cần được giúp đỡ," anh ta nói.
"Anh đã có toàn bộ sự giúp đỡ anh sẽ cần đến", tôi nói. "Nếu không
có tôi thì bây giờ anh đã đang khom lưng trên giường và ngoài cửa là một
dãy những tay to con đứng chờ tới lượt mình. Và chính xác thì cho tới giờ
anh vẫn chưa làm tôi choáng ngợp bởi sự biết ơn về chuyện ấy."
Hubble nhìn xuống một lúc. Gật đầu.
"Xin lỗi", anh ta nói. "Tôi rất biết ơn. Tin tôi đi, thật đấy. Ông đã cứu
mạng tôi. Ông đã để tâm tới tôi. Đó là lý do ông phải nói cho tôi biết phải
làm gì. Tôi đang bị đe dọa."
Tôi để cho lời tiết lộ ấy ở yên một lúc.
"Tôi biết thế," tôi nói. "Điều đó rõ lắm."
"Nhưng không chỉ có tôi đâu," Hubble nói. "Cả gia đình tôi nữa."
Anh chàng đang lôi tôi vào cuộc. Tôi nhìn anh ta. Hubble lại bắt đầu
suy nghĩ. Miệng anh ta đang mấp máy. Anh ta kéo các ngón tay. Hai mắt
đảo sang trái rồi lại phải. Như thể ở đây có một đống lý do và ở kia là một
đống lý do khác. Đống nào lớn hơn ?
"Anh có gia đình không ?" Hubble hỏi tôi.
"Không," tôi đáp. Tôi còn có thể nói gì khác ? Cha mẹ tôi đều mất cả
rồi. Tôi có một ông anh trai đang ở một nơi tôi chưa bao giờ biết. Thế nên
tôi không có gia đình. Cũng không biết là tôi muốn có gia đình hay không.
Có thể có, có thể không.
"Tôi đã lập gia đình mười năm rồi," Hubble nói. "Tháng trước là tròn
mười năm. Tổ chức một bữa tiệc lớn. Tôi có hai đứa con. Con trai chín tuổi,
con gái bảy tuổi. Vợ tuyệt vời, con tuyệt vời. Tôi yêu vợ con vô cùng."
Đó là lời thực lòng. Tôi có thể thấy điều đó. Hubble đột ngột im lặng.
Mơ màng khi nghĩ về gia đình mình. Tự hỏi làm thế quái nào anh ta lại vào
đây mà không có họ. Anh ta không phải kẻ đầu tiên ngồi trong buồng giam
này băn khoăn về điều ấy. Và anh ta sẽ không phải người cuối cùng.