uống cà phê. Tôi chờ đợi mà không chú tâm nghe trong khi Hubble lảm
nhảm hết phần lịch sử của thị trấn Margrave. Đột nhiên anh chàng ngừng
lại.
"Ông đang hỏi tôi gì ấy nhỉ ?" anh ta hỏi.
'Tại sao anh thú nhận đã giết người đàn ông ?" tôi lặp lại.
Hubble ngó quanh. Rồi nhìn thẳng vào tôi.
"Có một mối liên hệ," anh ta nói. "Đó là toàn bộ những gì có thể nói
ra một cách an toàn vào lúc này. Viên thám tử nhắc đến người đàn ông rồi
sử dụng từ Pluribus, khiến tôi nhảy dựng lên. Tôi giật mình. Tôi không thể
tin rằng ông ấy biết mối liên hệ. Rồi tôi nhận thấy ông ấy không biết rằng
có mối liên hệ, giật mình cũng có nghĩa là tôi đã nói với ông ấy điều đó.
Ông hiểu chứ ? Tôi đã để lộ. Tôi nghĩ mình đã làm lộ bí mật. Tôi không
được phép để lộ, chúng đã dặn tôi thế."
Hubble nói nhỏ dần rồi im lặng. Cảm giác sợ hãi và hoảng loạn anh ta
đã trải qua trong phòng Finlay đang trở lại. Anh ta ngước lên lần nữa. Hít
một hơi sâu.
"Tôi rất sợ," Hubble nói. "Nhưng rồi viên thám tử bảo rằng người kia
đã chết. Ông ấy bị bắn chết. Tôi trở nên khiếp sợ bởi nếu chúng đã giết ông
ấy thì có thể chúng cũng giết tôi. Tôi không thể nói thật với ông vì sao.
Nhưng có mối liên hệ, như ông đã luận ra. Chúng đã tóm đúng ông ta, điều
ấy cũng có nghĩa là chúng sẽ tóm được tôi chứ ? Hay là không phải thế ?
Tôi phải nghĩ ra. Tôi còn chẳng biết chắc chắn kẻ nào đã giết ông ta. Nhưng
rồi viên thám tử nói cho tôi về sự hung bạo. Ông ấy đã kể cho ông rồi chứ
?"
Tôi gật đầu.
"Những vết thương hả ?" tôi hỏi. "Nghe thật kinh khủng."
"Vâng," Hubble nói. "Và điều ấy chứng tỏ đó đúng là kẻ tôi nghĩ. Thế
nên tôi sợ hãi thật sự. Lúc ấy tôi nghĩ liệu có phải chúng cũng đang tìm tôi ?
Hay là không ? Tôi chỉ không biết thôi. Tôi hoảng sợ. Tôi suy nghĩ rất lâu.
Chuyện cứ xoay đi xoay lại trong đầu. Viên thám tử thì phát điên. Tôi chẳng
nói gì vì tôi mải nghĩ ngợi. Dường như suốt mấy giờ liền. Tôi rất sợ, ông
biết chứ ?".