7
"Vậy tôi nên làm gì ?" Hubble hỏi tôi. "Là ông thì ông sẽ làm gì ?"
Anh chàng đang chăm chăm nhìn tôi. Chờ đợi câu trả lời. Tôi sẽ làm
gì ? Nếu kẻ nào đe dọa tôi như thế, kẻ đó sẽ chết. Tôi sẽ xé xác chúng ra.
Ngay lúc chúng nói hoặc nhiều ngày, nhiều tháng hay nhiều năm sau đó.
Tôi sẽ truy đuổi chúng đến cùng và xé xác chúng ra. Nhưng Hubble không
thể làm thế. Anh ta còn có gia đình. Ba người đang chờ trở thành con tin.
Ba người đã bị bắt làm con tin. Ngay khi lời đe dọa được đưa ra.
"Tôi nên làm gì đây ?" Hubble hỏi tôi lại lần nữa.
Tôi cảm thấy áp lực. Tôi phải nói điều gì đó. Và trán tôi lại đau. Sau
cú va chạm khủng khiếp với mặt Trai Đỏ, nó đang sưng vếu lên. Tôi bước
tới song sắt và liếc dọc dãy buồng giam. Tựa người vào cuối giường. Suy
nghĩ một lúc. Và tìm thấy câu trả lời hợp lý duy nhất. Nhưng không phải
câu trả lời Hubble muốn nghe.
"Anh chẳng làm gì được đâu," tôi bảo. "Chúng đã ra lệnh cho anh
câm miệng, vậy thì anh hãy im lặng. Đừng nói với bất kỳ ai chuyện gì đang
diễn ra. Đừng bao giờ."
Hubble nhìn xuống chân. Gục đầu vào hai bàn tay. buồng một tiếng
rên rỉ vô cùng khổ sở. Như thể anh ta bị nỗi thất vọng nghiền nát.
"Tôi phải nói chuyện với ai đó," anh chàng nói. "Tôi phải thoát khỏi
chuyện này. Tôi nói thật đấy, tôi phải thoát ra. Tôi phải nói chuyện với ai
đó."
Tôi lắc đầu với Hubble.
"Anh không thể làm thế", tôi bảo. "Chúng đã lệnh cho anh không nói
gì, thế thì đừng nói gì. Làm thế các người sẽ được sống. Anh và gia đình
mình",
Hubble ngước lên. Run cầm cập.
"Một chuyện rất khủng khiếp đang diễn ra," anh chàng nói. "Tôi phải
ngăn chuyện đó lại nếu có thể."
Tôi thêm một lần lắc đầu. Nếu một chuyện rất khủng khiếp đang diễn
ra quanh những kẻ đã đưa ra những lời đe dọa thế kia, Hubble sẽ không bao
giờ ngăn lại được. Anh ta đã bị lôi vào cuộc, và sẽ phải ở trong cuộc. Tôi