cửa sổ.
Hai ông già đánh bọt xà phòng trong bát, liếc con dao cạo lưỡi thẳng,
nhúng chổi cạo vào xà phòng. Họ khoác cho tôi vài chiếc khăn và bắt đầu
công việc. Một ông cạo cho tôi bằng con dao cổ lưỡi thẳng. Ông già còn lại
chỉ đứng chẳng làm gì. Tôi nghĩ có lẽ chút nữa ông mới tham gia. Ông già
làm việc bắt đầu tán chuyện, như những người cắt tóc vẫn làm. Kể cho tôi
nghe lịch sử nghề nghiệp của ông. Hai người này là bạn từ nhỏ, sống tại
Margrave này từ hồi đó tới nay. Khởi nghiệp cắt tóc trước Thế chiến thứ
Hai. Học nghề ở Atlanta. Cùng mở hiệu khi là thanh niên. Chuyển cửa hàng
tới đây khi khu ở cũ bị phá. Ông kể cho tôi về lịch sử của hạt theo quan
điểm của một thợ cắt tóc. Liệt kê tên của những người đã ngồi vào và bước
ra khỏi những chiếc ghế cổ kia. Kể cho tôi về mọi loại người.
"Vậy hãy kể cho cháu nghe về nhà Kliner đi," tôi bảo.
Là người hay chuyện nhưng đề nghị này khiến ông già im bặt. Ông ta
dừng tay suy nghĩ một lúc.
"Không thể giúp anh với đề nghị ấy, điều đó thì chắc chắn rồi," ông
nói. "Đó là chủ đề chúng tôi không thích bàn luận ở đây. Tốt nhất là anh hỏi
tôi về một người hoàn toàn khác đi."
Tôi nhún vai dưới mấy chiếc khăn.
"Được thôi," tôi nói. "Ông đã bao giờ nghe nói tới Blake Mù chưa ?"
"Tôi đã nghe nói về ông ấy, cái đó thì chắc chắn," ông già đáp. "Đó là
người chúng ta có thể bàn luận, không vấn đề gì cả."
"Tuyệt," tôi nói. "Vậy ông có thể kể gì cho cháu ?"
"Hồi ấy thi thoảng ông ấy ở đây," ông thợ cắt tóc đáp. "Họ nói là ông
ấy sinh ở Jacksonville, Honda, ngay bên kia ranh giới bang. Thường đi bộ
từ đó lên, anh biết đấy, qua đây, qua hết Atlanta, suốt chặng đường về phía
Bắc lên tới Chicago, rồi đi bộ cả chặng đường trở về. Trở về qua Atlanta,
qua đây, về nhà. Hồi ấy rất khác, anh biết đó. Không có quốc lộ, không xe
hơi, hoặc ít nhất cũng không dành cho một người da đen nghèo khó và bạn
bè của ông ấy. Tất cả đều đi bộ hoặc đi bằng xe chở hàng."
"Ông đã bao giờ nghe ông ấy chơi nhạc chưa ?"
Ông thợ một lần nữa dừng tay nhìn tôi.