Tôi vẫy tay gọi anh chàng trông quầy tính tiền. Tôi vui với câu
chuyện của Finlay. Ông sẽ không làm đồn trưởng.
Thế nên tôi tin tưởng ông. Và tôi tin Roscoe. Sẽ là ba chúng tôi,
chống lại bọn xấu, dù đó là kẻ nào. Tôi lắc đầu với Finlay trong gương.
"Ông lầm rồi", tôi nói. "Đó không phải lý do thực sự. Ông sẽ không
làm đồn trưởng bởi ông không phải một tên tội phạm."
***
Tôi trả một tờ mười đô và lấy tiền trả lại toàn là đồng 25 xu. Anh
chàng bán hàng vẫn không có tờ tiền giấy nào.
Rồi tôi nói với Finlay rằng muốn xem nơi ở của Morrison. Bảo ông
rằng tôi cần toàn bộ chi tiết. Đội trưởng thám tử chỉ gật đầu dẫn tôi ra
ngoài. Chúng tôi rẽ về phía Nam. Qua bãi cỏ, bỏ lại thị trấn phía sau lưng.
'Tôi là người đầu tiên có mặt ở đó," Finlay nói. "Chừng mười giờ
sáng nay. Tôi đã không gặp Morrison từ hôm thứ Sáu, tôi cần cập nhật
thông tin cho anh ta nhưng không thể liên hệ qua điện thoại. Lúc ấy đã là
nửa buổi sáng thứ Hai mà chúng tôi chưa làm được gì ra hồn về vụ án mạng
khiến hai người chết kể từ đêm thứ Năm. Chúng tôi cần khởi động công
việc. Thế nên tôi tới nhà Morrison tìm anh ta."
Viên thám tử im lặng bước tiếp. Đầu hồi tưởng lại hiện trường ông đã
thấy.
"Cửa trước vẫn để mở," ông nói. "Có lẽ chừng một phân. Có cảm giác
không ổn. Tôi bước vào, trông thấy họ trên gác, trong phòng ngủ lớn. Cứ
như là cửa hàng bán thịt ấy. Máu tung tóe khắp nơi. Anh ta bị đóng đinh
vào tường, kiểu như treo lên. Cả anh ta và vợ đều bị xẻo thịt. Thật kinh
khủng. Phân hủy khoảng hai mươi tư giờ rồi. Thời tiết ấm. Rất ghê. Thế nên
tôi gọi toàn bộ lực lượng, chúng tôi cùng rà từng ly một và nhặt hết các
mảnh lại. Nói thực là tôi sợ." Finlay lại nói nhỏ dần. Chỉ im lặng.
"Vậy là chuyện đó xảy ra vào sáng Chủ nhật à ?" tôi hỏi.
Finlay gật đầu.
"Báo ngày Chủ nhật còn trên bàn trong bếp," ông nói. "Vài tờ đã mở,
phần còn lại chưa động tới. Đồ ăn sáng vẫn trên bàn. Bác sĩ pháp y nói rằng
thời điểm là khoảng mười giờ sáng Chủ nhật."
"Có để lại bằng chứng cụ thể không ?"