'Trước tiên ông bắn chết ông ấy," Baker nói. "Rồi ông bắn ông ấy phát
nữa, rồi ông nổi điên và đá túi bụi vào cái xác. Có rất nhiều chấn thương
nặng xuất hiện sau khi nạn nhân chết. Ông đã bắn ông ta rồi ông cố gắng đá
nát người ông ta ra. Ông đã đá cái xác lăn khắp chỗ chết tiệt đó. Ông nổi
cơn điên. Rồi ông bình tĩnh lại và cố giấu cái xác dưới đống bìa cứng."
Tôi im lặng một lúc lâu.
"Chấn thương sau khi chết à ?" tôi hỏi.
Baker gật đầu.
"Như điên", ông ta nói. "Người đàn ông ấy trông như thể bị xe tải
chèn qua ấy. Gần như mọi mảnh xương đều giập nát. Nhưng bác sĩ nói rằng
điều đó xảy ra sau khi ông ấy chết. Ông là kẻ thật kỳ quặc, Reacher, điều đó
thì chắc lắm rồi."
"Ông ta là ai ?" Finlay hỏi lần thứ ba.
Tôi chỉ nhìn viên thám tử. Baker đã đúng. Chuyện đã trở nên kỳ quặc.
Rất kỳ quặc. Điên cuồng dẫn tới án mạng đã đủ tệ hại. Nhưng cơn điên nổi
lên sau khi xảy ra án mạng còn tệ hơn. Tôi đã tình cờ gặp tình trạng này vài
lần. Không muốn tình cờ gặp thêm chút nào nữa. Nhưng theo cách họ mô tả
cho tôi thì nghe không hợp lý gì cả.
"Ông đã gặp người đàn ông đó như thế nào ?" Finlay cật vấn.
Tôi tiếp tục chỉ nhìn ông ta. Không trả lời.
"Pluribus nghĩa là gì ?" đội trưởng thám tử lại hỏi.
"Tôi đã không ở đó," tôi nói. "Tôi chẳng biết gì cả."
Finlay im lặng.
"Số điện thoại của ông là gì ?" ông ta hỏi. Một cách đột ngột.
Tôi nhìn viên thám tử cứ như ông ta bị điên.
"Finlay, ông đang nói cái quái gì thế ?" tôi hỏi lại. "Tôi không có điện
thoại. Ông không nghe à ? Tôi chẳng định cư ở đâu cả."
"Ý tôi hỏi điện thoại di động," ông ta bảo.
"Điện thoại di động nào ?" tôi nói. "Tôi không có điện thoại di động."
Cảm giác sợ hãi ập đến tôi. Họ cho rằng tôi là một tay sát thủ chuyên
nghiệp. Một gã lang thang khát tiền lập dị cùng chiếc điện thoại di động
chuyên giết người. Đá thi thể họ giập nát. Liên hệ với tổ chức ngầm của
mình để biết mục tiêu tiếp theo. Luôn luôn di chuyển.