rằng trái đất phẳng. Rằng bầu trời bang Georgia khổng lồ là một chiếc
bát úp vừa khít bên trên. Tôi là kẻ duy nhất biết rằng trái đất tròn.
"Có hai điều", tôi cất tiếng. "Người đàn ông bị bắn vào đầu ở tầm gần
bằng vũ khí tự động có thiết bị giảm thanh. Phát đầu tiên làm ông ấy chết.
Phát thứ hai nhằm đảm bảo chắc chắn điều đó. vỏ đạn biến mất. Điều đó có
ý nghĩa thế nào với các ông ? Xét về mặt chuyên môn ấy ?"
Finlay chẳng nói gì. Nghi phạm chính của viên thám tử này đang bàn
về vụ án với ông ta như một đồng nghiệp. Với tư cách một điều tra viên,
ông ta không nên cho phép điều đó. Ông ta nên ngắt lời tôi. Nhưng đội
trưởng thám tử muốn nghe ý kiến của tôi. Tôi có thể thấy ông ta đang đấu
tranh với bản thân. Cả người Finlay không động đậy nhưng đầu óc đang vật
lộn như một con mèo bị nhốt trong bao.
"Tiếp đi," rốt cuộc viên cảnh sát lên tiếng. Đầy nghiêm nghị, như thể
đây là một quyết định quan trọng.
"Đó là một vụ hành quyết, ông Finlay," tôi nhận xét. "Không phải vụ
cướp hay cãi lộn. Đó là vụ giết người lạnh lùng, không thể hiện chút cảm
xúc nào. Không để lại bằng chứng nào. Đó là một gã khôn ngoan, sau khi ra
tay thì cầm đèn pin lần tìm hai vỏ đạn cỡ nhỏ",
"Tiếp đi," Finlay lại nói.
"Phát bắn tầm gần vào thái dương trái", tôi nói. "Có thể nạn nhân
đang ở trong xe hơi. Khi ấy kẻ bắn đang nói chuyện với nạn nhân qua cửa
sổ xe thì giơ súng lên. Bùm. Hắn ngả người vào phía trong bắn phát thứ hai.
Rồi hắn nhặt hai vỏ đạn và rời khỏi hiện trường."
"Hắn rời hiện trường à ?" Finlay nói. "Vậy những thứ còn lại đổ
xuống thì sao ? Ông đang cho là có kẻ thứ hai à ?"
Tôi lắc đầu.
"Có ba tên", tôi nói. "Điều đó thì rõ, đúng không ?"
"Tại sao là ba ?" viên thám tử hỏi.
"Thực tế là phải có ít nhất hai tên, đúng không ?" tôi nói. "Nạn nhân
tới khu nhà kho đó bằng cách nào ? Ông ta lái xe, đúng chứ ? Dù xuất phát
từ đâu thì tới đó cũng quá xa, không thể đi bộ. Vậy bây giờ xe của ông ấy
đâu ? Hung thủ cũng không cuốc bộ tới đó. Thế nên thực tế phải có một