Tôi lại trở ra ngoài. Khóa cửa trước lần nữa. Tôi có thể cảm nhận
được cơn giông rất lớn đang dồn lại phía trên đầu. Trời rất tối. Tôi đứng
cạnh cửa trước kiểm tra lại mình. Đút khẩu súng ngắn vào túi bên của áo
khoác. Kéo khóa xuống thử động tác rút súng. Rút dễ dàng. Nạp đầy đạn,
chếch. Đóng khóa an toàn. Đạn dự trữ ở túi ngoài trên cùng bên phải. Dao
bấm ở túi cạnh trái. Dùi cui ở túi cạnh phải. Dây giày đã buộc chặt.
Tôi bước theo lối chạy xe, qua chiếc Bentley chừng mười hai, mười
lăm mét. Chui vào một bụi cây ổn định ở một điểm tôi có thể quan sát lối
chạy xe ở cả hai hướng. Tôi ngồi trên nền đất lạnh sẵn sàng chờ đợi. Trong
phục kích, chờ đợi là yếu tố dẫn đến chiến thắng. Nếu phía bên kia cảnh
giác, kẻ đó sẽ đến sớm hoặc muộn. Vào lúc hắn cho là ta không nghĩ hắn
tới. Thế nên dù kẻ đó có đến sớm bao nhiêu, ta cũng phải ở trạng thái sẵn
sàng từ trước đó. Dù kẻ đó rời khỏi nơi ấy muộn bao lâu đi nữa thì ta cũng
phải đợi cho tới khi hắn đi khỏi. Ta đợi trong trạng thái như bị thôi miên. Ta
cần sự kiên nhẫn vô hạn. Không có lý do gì để bực bội hay lo lắng. Ta chỉ
chờ đợi. Không làm gì, không nghĩ gì, không mất năng lượng. Rồi ta bùng
lên hành động. Sau một giờ, năm giờ, một ngày, một tuần. Chờ đợi cũng là
một kỹ năng như bất kỳ thứ nào khác.
Lúc tôi ổn định để chờ đợi là 12 giờ kém 15. Tôi có thể cảm thấy cơn
giông vần vũ trên đầu. Không khí đặc như súp. Trời tối đen như mực. Đến
khoảng nửa đêm thì cơn giông vỡ ra. Những giọt nước nặng to cỡ đồng xu
quất mạnh xuống đám lá chung quanh tôi. Trong phút chốc chúng tạo thành
cơn mưa như trút. Như ngồi dưới vòi tắm. Tiếng sấm khủng khiếp vang rền.
Chúng giật lên, nổ đùng đùng và chớp rạch nát trời. Thi thoảng khu vườn
quanh tôi sáng lên vài giây như ban ngày. Tôi ngồi chờ đợi dưới cơn mưa
như quất như quật. Mười phút. Mười lăm phút.
Chúng đến tìm tôi lúc đã qua nửa đêm được hai mươi phút. Mưa vẫn
rơi ào ào và sấm sét vẫn đì đoàng. Tôi không nghe thấy tiếng chiếc xe tải
cho tới khi nó đã vào hẳn lối chạy xe. Tôi nghe tiếng bánh xe nghiến trên
sỏi cách chừng hơn mười hai mét. Đó là một chiếc xe tải thùng kín màu
xanh sẫm. Sơn chữ vàng. Quỹ Kliner. Giống chiếc tôi đã trông thấy gần nhà
Roscoe sáng hôm thứ Ba. Nó lạo xạo chạy qua tôi, cách khoảng hai mét.