làm sao dồn hết vào được.
Vấn đề là các cuộn và cục tiền đã tung ra. Bây giờ thì là cả một đống
tiền lộn xộn. Tôi dựng thẳng đứng chiếc thùng và dồn tiền xuống hết mức
có thể nhưng không tài nào dồn hết được. Tôi đã để tới ba mươi ngàn đô
còn nằm trên sàn ga ra.
"Ta sẽ lấy cái thùng còn dán", Finlay nói. "Rồi quay đến lấy chỗ còn
lại sau".
"Chỉ là giọt nước trong bể thôi," tôi nói. "Ta nên để lại cho ông bà già.
Coi như quỹ lương hưu. Một khoản thừa kế từ con trai họ."
Viên thám tử suy nghĩ một lúc. Nhún vai, như thể chẳng thành vấn đề.
Chỗ tiền nằm khắp nơi như rác. Có nhiều tiền đến nỗi trông chúng chẳng
giống gì hết.
"OK," Finlay nói.
Chúng tôi kéo chiếc thùng dán băng dính ra bầu trời sáng. Nâng nó
lên tống vào cốp xe Bentley. Không hề dễ dàng. Cái thùng rất nặng. Một
trăm ngàn đô la nặng khoảng một trăm cân. Chúng tôi đứng nghỉ một lúc,
cùng thở dốc. Rồi đóng chặt cửa ga ra. Bỏ một trăm ngàn đô nằm lại đó.
"Tôi sẽ gọi cho Picard," Finlay nói.
Ông trở lại nhà của hai ông bà già để mượn điện thoại. Tôi tì vào nắp
ca pô còn ấm của chiếc Bentley ngắm nhìn mặt trời buổi sáng. Sau hai phút
thì đội trưởng thám tử trở ra.
'Phải đến văn phòng anh ta thôi," ông nói. "Họp chiến lược."
Finlay lái xe. Ông luồn lách khỏi mê cung gồm các phố nhỏ bẩn thỉu
để đi tới khu trung tâm. Xoay chiếc tay lái Bakelite hướng về phía các tòa
nhà cao tầng.
"OK," Finlay nói. "Ông đã chứng minh cho tôi thấy. Hãy nói cho tôi
nghe ông đã suy luận thế nào."
Tôi xoay người trên chiếc ghế da lớn để đối diện với viên thám tử.
"Tôi đã muốn kiểm tra bản danh sách của Joe," tôi bắt đầu. "Cái dấu
sở hữu cách đó với ga ra nhà Stoller. Nhưng bản danh sách đã ướt sũng
nước có clo. Toàn bộ mực in đã bị tẩy hết."
Finlay liếc ngang sang tôi.
"Từ việc ấy mà ông có được kết luận à ?"