Giống hệt những chiếc thùng rỗng tôi đã thấy ở căn nhà mới của Sherman
Stoller. Điều hòa nhiệt độ Island. Nhưng những thùng này dán băng dính.
Trên đó có những số xê ri dài viết bằng tay.
Tôi xem kỹ các con số này. Theo các con số, trong mỗi thùng có một
trăm ngàn đô la.
Finlay và tôi đứng nhìn hai chiếc thùng. Chỉ chăm chăm nhìn chúng.
Rồi tôi bước tới chuyển một thùng khỏi tường.
Lấy con dao của Morrison và bật lưỡi ra. Rạch đường băng dính để
mở miệng thùng. Mở hai nắp ở miệng thùng ra rồi đẩy mạnh chiếc thùng.
Nó rơi bịch xuống sàn bê tông, bụi tung lên. Một dòng tiền chảy ra. Tiền
giấy bay khắp sàn. Cả một đống tiền giấy. Hàng ngàn hàng vạn tờ. Cả một
dòng tiền mệnh giá một đô la, tờ thì mới, tờ nhàu nát, có một số cuộn dày,
một số bó vuông như cục gạch, một số bị lỏng tuột và bay lên. Chiếc thùng
nhả hết những thứ chứa trong nó, dòng tiền chảy tới tận đôi giày bóng lộn
của Finlay. Ông cúi xuống thọc cả hai tay xuống lớp tiền. Ông nắm bừa hai
nắm đầy giơ lên. Ga ra nhỏ xíu này mờ tối. Chỉ có một ô cửa sổ nhỏ bẩn
thỉu cho ánh sáng nhợt nhạt buổi sáng lọt vào. Finlay ngồi xuống sàn, hai
bàn tay vẫn đầy các đồng đô la. Chúng tôi nhìn chỗ tiền rồi lại nhìn nhau.
"Trong đó có bao nhiêu ?" viên thám tử hỏi.
Tôi đá chiếc thùng để tìm dãy số viết tay. Thêm nhiều tiền nữa chảy
và bay khắp sàn.
"Gần một trăm ngàn", tôi thông báo.
"Còn thùng kia ?"
Tôi ngó qua chiếc thùng còn lại. Đọc dãy số dài viết bằng tay.
"Một trăm lẻ mấy ngàn", tôi nói. "Chắc chắn được bó chặt hơn."
Finlay lắc đầu. Thả những tờ tiền xuống và bắt đầu đảo hai tay sột
soạt trong đống tiền. Rồi ông đứng dậy đá chúng bay tứ tung. Như một đứa
trẻ chơi với lá. Tôi cũng theo ông. Chúng tôi cười và đá những đám tiền lớn
bay khắp ga ra. Bầu không khí dày đặc tiền. Chúng tôi hò reo và vỗ vào
lưng nhau. Chúng tôi đập tay với nhau rồi nhảy múa quanh một trăm ngàn
đô la trên sàn ga ra.
Finlay lùi chiếc Bentley vào cửa ga ra. Tôi đá chỗ tiền giấy thành các
đống và bắt đầu nhồi chúng trở lại thùng chứa điều hòa nhiệt độ. Không