ông già cắt tóc cúi người về phía trước.
"Các anh không phải người đầu tiên trốn chỗ chúng tôi," ông nói.
Finlay liếc quanh. Tự chỉ định mình làm người phát ngôn.
"Thật hả ?" ông nói.
"Không thưa ông, các ông không phải những người đầu tiên", ông già
nói. "Chúng tôi có nhiều người đến đây ẩn mình. Và nói thật là cả các cô
gái nữa."
"Như những người nào ?"
"Người kiểu nào ông nêu ra cũng có. Chúng tôi có những chàng trai
làm cho công đoàn từ các nông trang trồng lạc. Chúng tôi có những người
làm cho các công đoàn từ những nơi trồng đào. Chúng tôi có các cô gái bảo
vệ quyền con người từ nơi đăng ký cử tri. Chúng tôi có các chàng trai
không muốn bị điều tới Việt Nam. Ông nêu loại người nào chúng tôi cũng
có."
Finlay gật đầu.
"Và bây giờ thì ông có chúng tôi", ông nói.
"Rắc rối ở địa phương này à ?" ông già cắt tóc hỏi.
Finlay một lần nữa gật dầu.
"Rắc rối lớn," ông nói. "Những thay đổi lớn đang tới."
"Chúng tôi đã chờ đợi," ông già nói. "Chờ đợi nhiều năm rồi."
"Các ông đợi sao ?"
Ông thợ cắt tóc gật đầu đứng dậy. Bước tới chỗ chiếc tủ lớn. Mở cửa
rồi vẫy chúng tôi lại xem. Đây là chiếc tủ lớn, xếp đầy các giá sâu. Những
giá này xếp chặt tiền. Từng cọc, từng cọc tiền buộc lại với nhau bằng nịt
cao su. Tiền xếp từ đáy tới nóc tủ. Trong này phải có vài trăm ngàn đô la.
'Tiền của Quỹ Kliner," ông già nói. "Chúng cứ ném tiền vào chúng tôi
suốt. Chuyện ấy có gì đó không ổn. Tôi bảy mươi tư tuổi rồi. Suốt bảy mươi
năm người ta coi chúng tôi như rác. Giờ thì người ta ném tiền vào chúng
tôi. Chuyện đó có gì không ổn, đúng chứ ?"
Ông già đóng cửa tủ chứa tiền.
"Chúng tôi không tiêu tiền này", ông nói. "Chúng tôi không tiêu một
xu nào không do mình kiếm được. Chúng tôi chỉ cất vào tủ. Các anh đang
điều tra Quỹ Kliner phải không ?"