của lão giập và bắn tóe khắp nơi. Tôi nhắm mắt lại. Wild Child Butler và tôi
đã hứa với nhau rằng điều đó sẽ xảy ra. Trên con đường phía trước.
***
Tôi mở mắt và tắt nhạc trong đầu. Đứng trước mặt tôi, bên ngoài song
sắt là viên sĩ quan nữ đã lấy dấu vân tay của tôi. Cô đi lấy cà phê ở chỗ máy
hâm cà phê về.
"Tôi mang cho anh một tách cà phê được chứ ?" Cô hỏi tôi.
"Chắc chắn rồi," tôi đáp. "Thật tuyệt. Không kem, không đường nhé."
Nữ cảnh sát đặt tách của mình xuống chiếc bàn gần nhất rồi quay lại
máy ủ cà phê. Rót từ bình cho tôi một tách rồi bước lại. Đây là một phụ nữ
đẹp. Tầm ba mươi, da sẫm, không cao. Nhưng gọi cô là người tầm thước thì
không công bằng. Ở cô toát lên sức sống mạnh mẽ. Nó thể hiện qua tác
phong khẩn trương song rất ân cần trong căn phòng tôi bị thẩm vấn lần đầu
tiên. Một tác phong chuyên nghiệp. Giờ đây có vẻ cô thoát khỏi công việc.
Có lẽ thế. Có lẽ mang cà phê cho một nghi can là việc trái với các quy định
của lão béo. Điều đó khiến tôi thấy thích cô.
Nữ cảnh sát đưa tách cà phê qua song sắt. Ở tầm gần cô trông đẹp.
Thơm nữa. Mùi thơm mà tôi không nhớ đã từng gặp chưa. Tôi nhớ rằng
mình đã nghĩ về cô như nữ y tá nha khoa. Nếu các nữ y tá nha khoa đều đẹp
thế này thì tôi đã đến phòng khám nha khoa thường xuyên hơn. Tôi nhận
lấy tách. Tôi vui vì việc này. Tôi đang khát, lại thích uống cà phê. Nếu để
tôi uống thả phanh thì tôi có thể uống cà phê như tay nghiện rượu nốc
vodka. Tôi nhấp một ngụm. Cà phê ngon. Tôi nâng tách lên như nâng cốc
chúc mừng.
"Cảm ơn cô," tôi nói.
"Không có gì," cô nói và mỉm cười, đôi mắt cũng cười. Tôi mỉm cười
đáp lại. Đôi mắt nữ cảnh sát như một lời chào đón bằng ánh nắng sáng ấm
trong buổi chiều ảm đạm.
"Vậy là cô nghĩ tôi không làm việc đó à ?" tôi hỏi cô.
Nữ cảnh sát cầm tách của mình lên.
"Anh nghĩ tôi không mang cà phê cho tội phạm sao ?" cô hỏi lại.
"Có khi cô thậm chí chẳng nói chuyện với tội phạm ấy chứ", tôi đáp.
"Tôi biết anh không có tội lỗi gì mấy," cô nói.