dùng tấm bảng ghi làm hiệu. Chúng tôi xếp thành hàng đi ra. Hubble thất
thần cam chịu. Như một người lính kiệt sức.
"Rẽ trái rồi đi theo vạch đỏ", Spivey nói.
Anh ta dùng khẩu súng vẩy tay về phía trái. Có một đường màu đỏ
sơn trên tường cao tầm ngang hông. Đó là đường chỉ dẫn thoát hiểm khi
xảy ra cháy. Tôi cho là nó dẫn ra ngoài, nhưng chúng tôi lại đi ngược
hướng. Vào trong tù chứ không phải ra ngoài. Chúng tôi theo đường đỏ qua
các hành lang, lên gác và vòng qua các góc. Hubble đi đầu rồi tới tôi. Theo
sau là Spivey cùng khẩu súng trường. Bên trong rất tối. Chỉ có ánh sáng mờ
mờ của đèn khẩn. Đến một chiếu nghỉ, Spivey lệnh dừng lại. Anh ta lấy
chìa mở một khóa điện tử. Loại khóa này sẽ mở tung cửa thoát hiểm khi
chuông báo động kêu.
"Không được nói chuyện," Spivey lệnh. "Quy định ở đây là phải tuyệt
đối im lặng sau khi đã tắt đèn. Buồng giam ở phía cuối, bên tay phải".
Chúng tôi bước qua cửa ngoài. Mùi hôi thối của nhà tù xộc vào mũi
tôi. Hơi thở ra của vô số kẻ tuyệt vọng. Tối như hũ nút. Một bóng đèn mờ
mờ nhấp nháy. Tôi chỉ có thể cảm nhận được chứ không trông thấy sự hiện
diện của các dãy buồng giam. Tôi nghe tiếng lảm nhảm của những âm
thanh trong đêm. Tiếng thở và ngáy. Thì thầm và rên rỉ. Spivey giải hai
chúng tôi tới cuối dãy. Chỉ một buồng giam trống. Hai chúng tôi len vào.
Spivey kéo cửa song sắt đóng lại sau lưng chúng tôi. Nó tự động khóa lại.
Anh ta bước đi.
buồng giam rất tối. Tôi chỉ có thể trông thấy một chiếc giường tầng,
một chậu rửa và một bồn cầu. Sàn không rộng lắm. Tôi cởi áo khoác ném
lên giường trên. Với tay dọn lại giường, để gối ở phía xa song sắt. Tôi thích
thế này hơn. Ga và chăn cũ nhưng ngửi cũng vẫn còn sạch sẽ.
Hubble ngồi yên lặng ở giường dưới. Tôi đi vệ sinh và rửa mặt ở chậu
rửa. Lê người lên giường. Cởi giày ra. Bỏ ở chân giường. Tôi muốn biết
giày của mình nằm ở đâu. Giày có thể bị đánh cắp, mà đây lại là giày tốt.
Mua phải được mấy năm ở Oxford, Anh. Một thành phố có trường đại học
nằm gần căn cứ không quân tôi đóng. Một đôi giày nặng có đế cứng và mũi
dày.