- Xem này, cái gì đây?
Ryuji tạm dừng rồi cho chạy từng khung hình. Màn hình tối đen trong nháy
mắt. Hầu như rất khó nhận ra khi xem liên tục, nhưng nếu tua đi tua lại
từng khung hình, y có thể nhận thấy những khoảnh khắc mà màn hình bị
tối.
- Ồ, lại tiếp tục nữa này. - Ryuji thốt lên.
Vừa co người như một con mèo và dán mắt vào màn hình với vẻ tập trung
cao độ, Ryuji lại lập tức rụt đầu về và chớp mắt liên hồi. Y đang suy nghĩ
rất lung. Ý nghĩ hiện ra trong những cử động của mắt. Ryuji đang nghĩ
những gì, Asakawa hoàn toàn không biết. “Rốt cuộc, có tới ba mươi ba lần
màn hình bị tối đen trong vòng hai phút đó.”
- Thế thì sao? Cậu sẽ chứng mình được điều gì mới mẻ qua cái phát hiện bé
tẹo này? Chỉ là lỗi quay phim thôi. Kiểu như máy quay bị trục trặc ấy mà.
Không thèm để ý đến lời Asakawa, Ryuji đang định tìm thêm những cảnh
khác nữa. Bỗng có tiếng bước chân đi lên cầu thang ở bên ngoài. Ryuji vột
vã ấn nút stop.
Một lát sau, cửa mở ra. "Mọi người đợi có lâu không?" Mai xuất hiện cùng
với giọng nói. Và căn phòng lại tràn ngập trong mùi hương thơm ngát.
Chiều Chủ nhật, rất nhiều gia đình mang theo con cái ngồi trên bãi cỏ phía
trước thư viện thành phố. Một vài ông bố chơi trò bắt bóng với con trai,
trong khi một vài ông bố khác đang nằm dài trên bãi cỏ vì không tham dự
được vào trò nào. Một ngày Chủ nhật trung tuần tháng Mười đẹp trời và
yên ả, sự thanh bình tràn ngập khắp nơi.
Nhìn quang cảnh ấy, Asakawa bất giác muốn về nhà thật sớm. Sau khi
nghiên cứu xong toàn bộ những nguyên lý cơ bản của sóng vô tuyến tại khu
vực khoa học tự nhiên trên tầng bốn, gã nhìn vô định ra khung cảnh bên
ngoài cửa sổ. Cả ngày hôm nay, không ít lần mạch tư duy của gã đột nhiên
ngắt quãng. Bao nhiêu suy tưởng vẩn vơ cứ chen ngang khiến gã không thể
tập trung được vào một ý nghĩ nhất định. Hẳn là vì gã đang nóng ruột.
Asakawa đứng lên khỏi ghế. Lúc này, gã bị ý nghĩ ấy thôi thúc dữ dội. Gã
không còn mấy thời gian. Ngay cả thời gian để chơi đùa với con trên bãi cỏ
như thế kia...