sáng.
- Cấm em không được nói đến chuyện này nữa. Ngay cả anh cũng không
thể trả lời được tại sao, em hiểu chưa. Nhưng anh sẽ lo liệu.
Asakawa chẳng biết nói thế nào khác để trấn an Shizu. Gã nhất quyết
không được tỏ ra mềm yếu trước mặt vợ.
Chuông điện thoại reo đúng vào lúc Asakawa định ra khỏi nhà. Ryuji gọi.
- Tớ vừa có một phát hiện khá lý thú đây. Kiểu gì cũng phải hỏi ý kiến cậu.
- Giọng Ryuji có vẻ hơi phấn khích.
- Điện thoại không được à? Mình phải đi thuê xe bây giờ.
- Thuê xe làm gì?
- Thì chính cậu bảo mình đi tìm trạm phát sóng còn gì!
- Nhớ rồi. Nhưng mà thôi, dẹp việc đó lại đã, mau tới đây đi. Chưa biết
chừng cậu không phải tìm cột ăng-ten ấy nữa đâu. Vì rất có thể giả định của
chúng ta bị chệch hướng.
Asakawa vẫn quyết định thuê xe rồi mới tới chỗ Ryuji để phòng trường hợp
nếu cần phải đi Pacific Land Nam Hakone thì gã có thể đi thẳng từ nhà
Ryuji.
Sau khi đậu xe lên vỉa hè, Asakawa vội vã gõ cửa phòng Ryuji.
- Vào đi! Không khoá đâu.
Asakawa đẩy mạnh cánh cửa rồi lao sầm sầm qua bếp.
- Cậu tìm thấy gì rồi? - Asakawa dồn dập hỏi.
- Làm gì mà nhóng lên thế.
Ryuji vẫn ngồi xếp bằng, tròn mắt nhìn gã.
- Tìm thấy gì rồi thì nói mau lên!
- Bình tĩnh đã nào.
- Cậu nói xem, mình có thể bình tĩnh được không!
Ryuji im lặng một lát. Thế rồi, y từ tốn nói.
- Có chuyện gì rồi à?
Asakawa ngồi bệt xuống căn phòng mười mét vuông rồi nắm chặt hai đầu
gối trong lòng bàn tay.
- Vợ mình... vợ mình và con gái mình xem cuộn băng đó rồi.
- Việc này, gay go đây.