những cảnh vật nhìn bằng mắt trong thực tế, hình ảnh được tạo thành bởi
cường độ mạnh yếu của ánh sáng phản chiếu lên võng mạc. Những lúc như
thế, để tránh cho võng mạc khỏi bị khô, chúng ta thường chớp mắt một
cách vô thức. Màn đen đó chính là khoảng thời gian mi mắt nhắm lại.
Cảm giác buồn nôn lại ập đến. Lần đầu tiên khi xem xong, Asakawa đã
phải lao vào toilet, vậy mà lúc này cơn ớn lạnh còn dữ dội hơn nhiều. Kẻ
nào đó đã ám vào người mình! Ý nghĩ ấy xâm chiếm gã. Những hình ảnh
này không phải do máy móc, mà do mắt, tai, mũi, miệng và cảm giác trên
da, nghĩa là toàn bộ các giác quan của một con người ghi lại. Có một cái
bóng đã nhập vào các giác quan của gã. Chính nó gây ra cái ớn lạnh và cơn
rùng mình không thể ngăn lại được này. Gã đã xem đoạn băng bằng cùng
ánh mắt với một dị thể trong người gã.
Lau mãi, lau mãi mà mồ hôi trên trán gã vẫn chảy ra.
- Cậu biết không, tuy mỗi người mỗi khác song số lần chớp mắt trung bình
trong một phút của nam là hai mươi còn của nữ là mười lăm. Vì vậy, rất có
thể đây là hình ảnh do một phụ nữ ghi lại.
Asakawa không nghe thấy gì nữa.
- Hơ hơ, cậu sao vậy? Trông cái mặt như chết rồi thế kia. - Ryuji cười. -
Này, lạc quan lên chút. Chúng ta tiến thêm được một bước rồi còn gì. Nếu
quả là những hình ảnh ấy được ghi lại bởi các giác quan của một nhân vật
nào đó, thì hẳn là nội dung câu thần chú phải có mối quan hệ với ý muốn
của kẻ ấy. Tóm lại, nhân vật này muốn chúng ta làm một điều gì đó.
Khả năng tư duy của gã hiện thời tê liệt. Tiếng nói của Ryuji tuy có bay tới
tai gã nhưng ý nghĩa của nó không thể lọt được vào đầu gã.
- Vậy là trước mắt những việc cần làm đã rõ ràng. Chúng ta sẽ phải tìm cho
ra nhân vật này. Và phải tìm hiểu xem sinh thời..., ờ, vì chắc là không còn
sống, kẻ đó mong muốn điều gì. Đó là câu thần chú cho sự sống sót của cậu
và tớ.
Ryuji nháy mắt cho Asakawa như muốn nói: cậu thấy tớ thế nào?
Chiếc xe Asakawa lái vừa ra khỏi xa lộ Keihin số 3 và lao về phía nam trên
con đường nối Yokohama-Yokosuka. Ryuji đang ngả lưng ghế và ngủ ngon
lành bên cạnh gã. Đã gần hai giờ chiều, vậy mà Asakawa không hề thấy