- Nếu không phiền, chúng tôi có thể thỉnh giáo anh một vài việc được
không ạ.
- Số là hồi giáo sư Miura còn sống, tôi có vinh hạnh được gặp giáo sư một
lần.
Không hiểu sao câu nói đó lại khiến nét mặt người đàn ông giãn ra, anh ta
đem tới ba chiếc ghế gấp rồi xếp chúng quay mặt vào nhau.
- Vậy à? Các anh ngồi đi.
- Cách đây chừng ba năm, tính ra là đúng một năm trước khi giáo sư qua
đời, tôi quyết định đến thỉnh chuyện giáo sư nhân một lần nhà trường đánh
tiếng hỏi xem tôi có muốn dạy môn phương pháp luận khoa học hay
không...
- Ở ngôi nhà này?
- Vâng, qua sự giới thiệu của giáo sư Takatsuka...
Cuối cùng thì người đàn ông cũng nở một nụ cười khi nghe nhắc đến tên
giáo sư Takatsuka, vì điểm chung giữa họ đã rõ ràng.
Hẳn là anh ta đang nghĩ: hai người này cùng phe với mình, chắc không phải
những kẻ đến để công kích...
- Tôi tên là Miura Tetsuaki, xin thứ lỗi cho sự khiếm nhã vừa rồi. Cũng xin
lỗi vì danh thiếp của tôi vừa mới hết...
- Nói vậy thì anh là...
- Vâng, tôi chính là đứa con kém cỏi của ông.
- Vậy sao, ồ, tôi không hề nghĩ là giáo sư lại có một đứa con giỏi giang như
thế...
Asakawa phải cố nén để khỏi phì cười vì cái cách Ryuji gọi một người hơn
họ đến mười tuổi là "một đứa con giỏi giang".
Miura Tetsuaki giới thiệu sơ qua về kỷ niệm đường của cha mình, rằng các
học trò của ông đã góp sức biến ngôi nhà mà ông để lại thành một kỷ niệm
đường và phân loại các tài liệu thu thập được. Còn về phần mình, anh ta nói
với một vẻ pha chút tự trào rằng, anh ta đã không đi theo con đường nghiên
cứu mà người bố mong đợi, mà lại bỏ tiền ra xây dựng và kinh doanh một
khách sạn nhỏ trên cùng miếng đất với ngôi kỷ niệm đường.
- Tóm lại là tôi đang lợi dụng danh tiếng và mảnh đất ông cụ để lại, vì thế