nhờ mình tìm cho họ một nhân vật trong đống tài liệu ấy đấy chứ?
- Vâng, tất nhiên là các tập hồ sơ vẫn còn được lưu giữ. Nhưng, phần lớn
bọn họ là những kẻ lừa đảo, vả lại khối lượng hồ sơ không phải là nhỏ.
Tetsuaki chợt rùng mình khi hình dung tới việc phải lật giở đám hồ sơ ấy
một lần nữa. Mười mấy học trò của ông đã phải mất vài tháng mới phân
loại xong. Cũng bởi theo di nguyện của người quá cố, họ đã giữ lại cả
những tài liệu không đủ căn cứ thành thử mới lên tới con số khổng lồ như
vậy.
- Ồ, chúng tôi đâu dám phiền anh như thế. Nếu anh cho phép, hai chúng tôi
sẽ tự mình tìm lấy.
- Chúng nằm trong kho trên tầng hai, trước tiên mời các anh lên xem.
Tetsuaki đứng dậy. Bọn họ chưa biết chúng nhiều thế nào nên dám nói vậy,
chứ chỉ cần thấy cái giá sách la liệt những thứ ấy thì không nản mới lạ.
Tetsuaki vừa nghĩ như vậy vừa đưa hai người lên tầng hai.
Trần nhà của căn phòng đó khá cao, sát bức tường đối diện với lối lên cầu
thang là hai hàng giá sách bảy tầng được kê cạnh nhau. Có bốn mươi tập tài
liệu trong mỗi quyển kẹp hồ sơ, mà nhìn qua cũng tính được có đến vài
nghìn quyển... Chẳng biết Ryuji ra sao chứ mặt Asakawa thì không còn giọt
máu.
... Đốt thời giờ vào đống hồ sơ này thì chỉ còn nước chết mục trong cái nhà
kho tối tăm này mà thôi.
Thế rồi, gã kêu thầm trong bụng: "Không còn cách nào khác nữa sao?"
- Xin phép anh cho chúng tôi xem qua một chút. - Ryuji thản nhiên nói.
- Xin mời, các anh cứ tự nhiên...
Mặc dù đã hơi chán nản, Tetsuaki vẫn đứng nán lại quan sát hai người một
lúc vì tò mò muốn biết rốt cuộc họ đang định tìm kiếm cái gì, thế nhưng
đến nước này thì quả thực anh ta ngán ngẩm quá rồi.
- Tôi xin phép vì còn có chút việc. - Nói vậy rồi anh ta rời chỗ.
Khi chỉ còn hai người, Asakawa hỏi Ryuji.
- Này, cậu giải thích xem chuyện là như thế nào.
Giọng Asakawa hơi ồm ồm vì phải ngẩng cổ lên để nhìn cái giá xếp đầy hồ
sơ. Kể từ lúc bước vào kỷ niệm đường, đây là lần đầu tiên gã cất tiếng. Các