tập hồ sơ được xếp theo năm, ngày tháng ghi trên những miếng bìa gáy bắt
đầu từ năm 1956 và kết thúc vào năm 1988. Năm 1988, chính là năm tiến
sỹ Miura qua đời. Cái chết đã khép lại công cuộc sưu tầm suốt ba mươi hai
năm trời của ông.
- Không còn thời gian, chúng ta vừa tìm vừa nói chuyện. Tớ sẽ tìm từ năm
1956 trở đi, còn cậu bắt đầu cho tớ từ năm 1960.
Asakawa rút bừa một quyển ra và thử giở mấy tờ. Trang nào cũng có ít nhất
một bức ảnh và một mẩu giấy ghi lại vài dòng chú thích đơn giản, địa chỉ
và danh tính.
- Cậu bảo mình tìm, nhưng tìm cái gì bây giờ?
- Nhớ chú ý tên và địa chỉ. Nhặt ra những người nào là nữ sống trên đảo Izu
Oshima.
- Sao phải là nữ? - Asakawa chau mày khó hiểu.
- Thế theo cậu thì câu nói: "sang năm cháu sẽ sinh con" của bà già ấy là để
nói với ai?
Đúng là đàn ông không đẻ được con.
Dẹp mọi chuyện khác sang bên, hai người bắt đầu tìm kiếm. Vừa lặp đi lặp
lại một thao tác đơn điệu, Ryuji vừa cắt nghĩa cho câu hỏi của Asakawa
rằng tại sao lại có những tập hồ sơ này.
Bước vào những năm năm mươi, với mối quan tâm lớn tới hiện tượng siêu
tự nhiên, tiến sỹ Miura bắt đầu tiến hành những thí nghiệm siêu năng lực,
tuy nhiên các kết quả thiếu tính ổn định đã khiến một học thuyết khoa học
chưa thể ra đời. Ngay cả đối với khả năng thấu thị, sự thiếu ổn định như
vậy cũng thường xuyên xảy ra, khi trình diễn trước mắt công chúng, người
ta bỗng nhiên không thể thực hiện được cái khả năng mà mới đó còn làm
được. Mọi chuyện cho thấy rằng cần phải có một sức tập trung không nhỏ
để phát huy những khả năng này. Tuy nhiên, điều mà tiến sỹ Miura đòi hỏi
là một nhân vật có thể phát huy những khả năng đó ở mọi lúc và ở mọi nơi.
Ông hiểu rằng nếu thất bại trước mặt đám đông, bản thân ông sẽ không
tránh khỏi bị gọi là một tên lừa đảo. Vì vậy, tin chắc rằng vẫn còn tiềm ẩn
những người có năng lực siêu nhiên trên thế giới, ông đã quyết định đi tìm
họ. Vấn đề là cần phải tìm bằng phương pháp nào? Tất nhiên, không thể