bàn tay hai người mỗi lúc một uể oải hơn.
Đã tìm xong năm 1960. Trước khi chuyển sang năm 1961, Asakawa đưa
mắt qua phía Ryuji. Y đang ngồi xếp bằng và gục mặt xuống tập hồ sơ mở
rộng mà không hề nhúc nhích. Hắn lại ngủ rồi, nghĩ vậy Asakawa vừa định
đưa tay ra thì có tiếng y rên lên đầy thảm thiết.
- Đói chết mất. Này, mua hộ tớ hộp cơm với trà Ô Long về đây được
không? Nhân tiện đặt luôn một phòng ở Le Petite Pension Soleil đêm nay
nhé.
- Cái quái quỷ gì vậy.
- Là khách sạn của thằng cha lúc nãy ấy mà.
- Ai chả biết, nhưng tại sao lại phải ngủ với cậu cơ chứ...
- Cậu không thích à?
- Nhưng mình không có thời gian, mình không thể ung dung ngủ lại khách
sạn lúc này được.
- Ừ, thì cứ cho là cậu đã tìm thấy người đàn bà đó rồi đi, nhưng cậu định đi
Oshima ngay bây giờ chắc? Hôm nay phải nằm lại đây thôi. Tốt hơn hết là
đánh một giấc thật đẫy cho lại sức cái đã.
Asakawa cảm thấy không còn gì ghê tởm hơn khi phải ở chung khách sạn
với Ryuji, nhưng đành vậy, gã chạy đi mua cơm, nói với Miura Tetsuaki
rằng họ sẽ nghỉ lại đêm nay, rồi ngồi nhai cơm hộp và uống trà Ô Long với
Ryuji. Bảy giờ tối, hai người tạm nghỉ tay.
Hai cánh tay và bả vai mỏi nhừ. Asakawa gỡ kính ra cho khỏi nhức mắt. Bù
lại, gã gí sát mặt vào tập hồ sơ rồi lần tìm như thể đang liếm chúng. Việc
tập trung thần kinh cao độ để không sơ sểnh bỏ qua bất cứ chi tiết nào càng
khiến gã mệt mỏi hơn.
Chín giờ tối. Giữa căn phòng lặng ngắt bỗng vang lên tiếng kêu thất thanh
của Ryuji.
- Tìm được rồi. Hoá ra nó nằm ở đây.
Bị thu hút, Asakawa ngồi xuống cạnh Ryuji và đeo lại kính lên mắt.
... Sashikichi, Izu Oshima. Yamamura Sadako. Mười tuổi. Bưu ấn trên bì
thư đề ngày 29 tháng Tám năm 1956. Cùng với một tấm ảnh có chữ Yama
màu trắng nổi lên trên nền đen là lời chú thích: "Đây là kết quả nhận được